không
phải xử nữ, cho rằng nàng lừa gạt hắn thì làm sao bây giờ? Có thể sẽ
được tha thứ? Nếu như không, nàng cả đời chìm trong bóng tối, Hạ Cảnh
Điềm không phải không dám đối mặt, nàng chỉ là sợ hãi mất đi người yêu
thương.
Hạ Cảnh Điềm đang đấu tranh tư tưởng còn chưa có kết quả, đã thấy Ngô Viễn Khang quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, lồng
ngực kiện mỹ, tóc ướt nhỏ giọt tăng thêm vẻ mặt anh tuấn, đều làm cho Hạ Cảnh Điềm yêu thương, nhưng, khối tâm bệnh vẫn như cũ không tha nàng.
“Em cũng đi tắm đi!” Ngô Viễn Khang ghé sát vào người Hạ Cảnh Điềm, trầm
thấp cười, âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một loại không
hiểu phong tình.
“Em. . .” Hạ Cảnh Điềm cắn cắn môi dưới, mãnh
nhắm lại mắt, cố lấy toàn bộ dũng khí lên tiếng nói!”Viễn Khang, có
chuyện này em nghĩ nói cho anh biết.”
“Cái gì?” Ngô Viễn Khang cười hỏi!
Quay mắt về phía khuôn mặt tươi cười của Ngô Viễn Khang, Hạ Cảnh Điềm dũng
khí từng điểm từng điểm bị xói mòn, nhưng điều trong lòng lại làm cho
nàng thở không nổi, nàng cúi đầu, do dự nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra, “Em trước kia có quen qua bạn trai, anh để ý không?”
Nói ra
những lời này, Hạ Cảnh Điềm có loại cảm giác thở phào nhẹ nhỏm, nàng
nâng lên ánh mắt thanh tịnh như nước lẳng lặng nhìn Ngô Viễn Khang vẻ
mặt đang ngưng trọng, tứ chi cũng đang dần dần cảm giác lạnh buốt.
Cái đề tài này cũng rất là mẫn cảm, Ngô Viễn Khang sắc mặt khẽ giật mình,
nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời lập tức tối xuống, lời nói của Hạ Cảnh Điềm xác thực làm cho Ngô Viễn Khang trong lòng trầm xuống, giật mình
kinh ngạc cả nửa ngày, mới thở dài nói!”Chuyện khi nào?”
“Là …
năm ba đại học.” Hạ Cảnh Điềm nói ra cực kỳ sợ hãi, nàng vẫn là đang lừa gạt hắn, thật đáng hận! Người đàn ông đoạt đi thân thể nàng, hận không được cho hắn hai bạc tay.
“Hai người quen nhau bao lâu?”
“Một năm.” Hạ Cảnh Điềm thuận miệng nói ra, bởi vì nếu như nói quá ngắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy mình là người dễ dãi.
“Các người. . .” Ngô Viễn Khang giọng điệu trầm trọng muốn hỏi, nhưung lại
dừng lại, Hạ Cảnh Điềm trong lòng hắn thuần khiết như nước, hắn yêu mến
nàng, tiếp cận nàng, là bởi vì nàng tinh khiết đến như vậy, nhưng, sự
thật này lại như sấm sét giữa trời quang, cơ hồ đánh ngã hắn.
“Không sai, chúng em phát sinh quan hệ, em không muốn lừa dối anh. . . Cho nên em. . .” Hạ Cảnh Điềm chớp chớp đôi mắt, thừa nhận lên tiếng, nàng muốn nói đúng là cái này.
Ngô Viễn Khang ánh mắt rạng rỡ có chút ủ
dột, cũng cảm thấy ngực một mảnh bối rối, hắn vuốt một chút tóc ướt,
ngăn lại Hạ Cảnh Điềm, “Đừng nói nữa.”
“Em. . .” Hạ Cảnh Điềm
ngực như bị lấp kín, dứt khoát nhắm mắt lại, đột nhiên, Ngô Viễn Khang
đở lấy vai Hạ Cảnh Điềm, đem nàng kéo vào trong ngực, trầm thấp lẩm bẩm
nói!”Cho anh thời gian được không?”
Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, đột
nhiên cảm thấy rất ủy khuất, thật là khó chịu, nước mắt đột nhiên trào
ra, nàng xoay người nhào vào lòng Ngô Viễn Khang, khóc rống lên, ai cũng không thể hiểu thống khổ của nàng.
“Đừng khóc, anh đưa em về nhà.” Ngô Viễn Khang dịu dàng an ủi lên tiếng, khẽ hôn trán Hạ Cảnh Điềm.
Trên đường về nhà, trong xe không khí rất trầm mặc, ai cũng không nói gì, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy lòng hỗn loạn không chịu nổi, tìm không thấy một đầu mối, chắn được sợ hãi, mà Ngô Viễn Khang mắt tinh híp lại, đoán
không ra suy nghĩ.
Xe dừng ở dưới lầu nhà Hạ Cảnh Điềm, Ngô Viễn
Khang xuống xe dỗ dành Hạ Cảnh Điềm vài câu, liền đi trở về, nàng lẳng
lặng ở trong bóng đêm, nhìn chiếc xe xa dần rồi âm thầm khóc, đột nhiên
nàng rất hận, thật hận, nàng không nói lời nào lấy ra điện thoại, tìm
đến dãy số kia, nhìn lâu thật lâu, cuối cùng, ngón tay nhấn xuống, nàng
muốn phát tiết, nếu như cơn tức này không phát tiết, nàng sẽ nghẹn đến
điên khùng .
Điện thoại đã thông, truyền đến tiếng nói đặc biệt trầm thấp của người nọ, “Alo.”
Tiếng nói mị hoặc mà rất dễ nghe, lời nói hận còn ở trong lòng nhất thời
không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng, nàng oán hận gầm nhẹ một câu, “Kỷ Vĩ Thần, anh thật đại hỗn đản.”
Rống xong câu này, Hạ
Cảnh Điềm cúp điện thoại, đứng người lên đi vào con đường phồn hoa
trước mặt, gió nhẹ thổi mát qua làn tóc, đầu đường cũng đã có một đám
người, Hạ Cảnh Điềm bước chậm lại hòa vào trong đó, đột nhiên cảm giác
rất lạnh, nàng vô thức ôm lấy cánh tay, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy quán cà phê cách đó không xa, liền bước chân đến.
Hai chai bia đưa
đến trước mặt, Hạ Cảnh Điềm không chút do dự, cầm lên mà uống, dòng chất lỏng lạnh như băng nhưng nóng đốt cả ruột gan, giội vào lửa giận trong
lòng, từ khi sinh ra cho đến nay nàng chưa từng có như vậy hận qua một
người, nhìn khuôn mặt đẹp tà mị kia mà giờ cũng trở nên vô sỉ. . . Tối hôm qua say rượu
giờ đầu vẫn còn đau nhức, ngồi ở văn phòng, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy
thật khó chịu, vốn chỉ muốn giải sầu, ngồi ở trong văn phòng càng cảm
giác buồn bực, nhưng thật sự nàng có cảm giác thở phào nhẹ nhỏm, suy
nghĩ bây giờ còn mơ mơ màng màng, nhìn máy tính mà cứ thấy như nó đang
lắc lư trước mặt.
Thật vất vả