
ụng sao? Nàng rõ ràng hơn, chuyện này giải thích cũng giải thích không rõ ràng, giải thích chỉ biết càng
thêm phức tạp.
“Anh chỉ muốn nghe em nói một câu, người kia có phải là Kỷ Dịch Hạo?” Ngô Viễn Khang thủy chung muốn hỏi ra đáp án trong lòng.
Hạ Cảnh Điềm toàn thân run lên, ánh mắt trong trẻo chậm rãi nhìn lại Ngô
Viễn Khang, không biết tại sao, Hạ Cảnh Điềm cảm thấy rất ủy khuất, nhìn ánh mắt của hắn dần dần tối đi, nàng đột nhiên muốn rơi lệ, bị người
mình yêu thương hỏi như vậy là chuyện cỡ nào thương tâm, nàng lại cười
khổ, phát hiện mọi chuyện cứ trôi qua trước mắt đi qua một vòng rồi trở
về đêm đó, trước đây hắn nói hắn tin tưởng nàng, lời nói đó cứ vang lên
bên tai. Hôm nay, hai tháng qua đi, hắn lại trước mặt mọi người chất vấn nàng chuyện tin đồn.
Nàng cắn môi dưới, nhịn xuống sự đau lòng
làm nàng không thở được, chậm rãi cười, “Nếu như em nói đúng. . . ?”
Nếu nói đến Kỷ Vĩ Thần, nàng càng tình nguyện nói Kỷ Dịch Hạo, bởi vì
người đàn ông kia, nàng đến chết cũng không muốn nhắc lại.
Tuy
nhiên đã chuẩn bị tiếp nhận đáp án, nhưng khi Hạ Cảnh Điềm khẳng định
cũng làm cho Ngô Viễn Khang kinh ngạc một chút, một loại nói phẫn nộ nói không ra lời, hắn vẫn là ngốc trước mắt phụ nữ, hay là vẫn còn quá khờ
dại? Hoặc là, vì gương mặt thuần khiết này lại cất giữ một thân thể dơ
bẩn? Nhưng, nếu không phải nghĩ như vậy, không thể bởi vì chuyện này hắn phủ nhận Hạ Cảnh Điềm tốt, hắn đã không phải là tuổi trẻ bồng bột, hắn
có được một đầu óc lý trí, lẳng lặng nhìn Hạ Cảnh Điềm thật lâu, hắn
giọng điệu như bị đè nén nói!”Chuyện khi nào ?”
Hạ Cảnh Điềm sửng sốt, nguyên lai tưởng rằng nghe kết quả, hắn sẽ rất tức giận nói chia
tay, không lưu tình chút nào mà rời đi, nhưng hắn không có, điểm này làm cho Hạ Cảnh Điềm không khỏi thấy được một tia hy vọng, “Hai tháng
trước.” Đang nói đến những lời này, Hạ Cảnh Điềm lại một lần nữa nghĩ
tới người đàn ông đoạt đi thân thể nàng, bởi vì hắn lần thứ nhất sai
lầm, nàng phải vô số lần sợ hãi, tại sao?
“Chỉ một lần?” Ngô Viễn Khang nhíu nhíu mày.
“Ừ.” Hạ Cảnh Điềm gật đầu.
“Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Em cam nguyện trả giá bản thân mình?” Ngô Viễn
Khang tâm tư phức tạp hỏi, một cô gái tuổi còn trẻ đã trả giá bằng bản
thân mình luôn luôn có lý do.
Hạ Cảnh Điềm mạnh nhắm lại mắt, tay đặt ở dưới bàn nắm chặt thành quyền, lại một lần nữa bởi vì hắn, nàng
lại phải nói dối, nàng hít mũi một cái, lên tiếng nói!”Chỉ là hồ đồ uống rượu say, rồi lên xe của anh ta.” Nói dối, nói dối, Hạ Cảnh Điềm thống
hận nhất là nói dối, nhưng lần này tới lần khác, thực sự một bước sai,
từng bước sai.
Lý do này có làm cho Ngô Viễn Khang thả lỏng một
hơi, tại nơi thành thị phồn hoa này, chuyện gì hắn cũng đã trãi qua, như một năm trước, cũng có một cái cô gài trẻ tự nhiên lên xe của hắn, sau
đó miệng đầy mùi rượu nói muốn cùng hắn lên giường, lúc kia hắn cũng
không hề muốn làm chuyện xấu, rồi đem cô gái đưa về nhà an toàn.
Hôm nay cái này xã hội, khắp nơi đều hấp dẫn người ta, công việc áp lực làm cho người ta cảm thấy cô đơn, cuộc sống về đêm vốn muôn màu muôn vẻ,
đêm tối cho người thả tung lí trí, tại các quán bar rượu cồn kích thích
đánh sâu vào tư tưởng phóng túng, tất cả đều là cớ tốt nhất cho chuyện
tình một đêm.
Dưới ánh đèn, Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn tâm
sự nặng nề, mắt to trong suốt nháy đến nháy đi, như là bất an sợ hãi
trách cứ, cặp môi đỏ mọng nhếch lên làm rung động lòng người, bộ dáng
chấn động tâm Ngô Viễn Khang, hắn đứng người lên, đi đến bên cạnh Hạ
Cảnh Điềm, ôm lấy vai gầy của nàng, trên mép tóc khẽ hôn xuống, nhỏ
giọng lẩm bẩm xin lỗi, “Thực xin lỗi.”
Một câu nói kia làm cho Hạ Cảnh Điềm ẩn nhẫn cảm xúc đã lâu rốt cục tuôn trào, nước mắt tuôn ra,
nàng ôm chặc lấy thân thể của hắn, ủy khuất chua xót khóc lên. Sau khi phát tiết nỗi ấm ức, Hạ Cảnh Điềm cảm xúc khôi phục không ít, bởi
vì gần đây phát sinh quá nhiều việc, Ngô Viễn Khang trực tiếp đưa nàng
về nhà nghỉ ngơi, về đến nhà, đôi mắt sưng tấy nên không dám gặp ai,
nàng trực tiếp về phòng của mình, trốn tránh không được rồi, Hạ mẫu nhạy cảm phát hiện gì không đúng, nhưng lại không thể nói được, chỉ phải dặn dò con gái sớm nghỉ ngơi.
Nằm lỳ ở trên giường, Hạ Cảnh Điềm chui trong chăn, toàn thân đầy mỏi mệt, những ngày này phát sinh chuyện thật sự là nàng chịu đủ rồi, cũng may, đều đã trôi qua, nhìn thái độ
Ngô Viễn Khang đối với nàng, nàng thầm nghĩ, cảm tình xem như cứu vãn
được rồi, nhưng, nàng cũng không quên người đàn ông đã gây ra thương tổn này cho nàng, hết thảy sai đều là hắn.
Đang nghiến răng nghiến
lợi, điện thoại vang lên, nàng mừng đến nhảy dựng lên, rất nhanh lấy ra
mở xem, Ngô Viễn Khang gọi tới, nàng nhanh chóng ấn nút trả lời, trong
điện thoại, Ngô Viễn Khang chỉ nói mình bình an về đến nhà, nói chuyện
thêm chút nữa rồi dặn dò Hạ Cảnh Điềm ngủ một giấc thật tốt.
Mặc dù chỉ đơn giản vài câu, lại làm cho Hạ Cảnh Điềm hưng phấn một đêm, mang sự chờ đợi đối với tương lai tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Viễn Khang như cũ đưa nàng đi làm, hai