đứng ở trước mặt hắn rồi, chỉ
phải đối mặt, nàng trấn định lại, cố lấy dũng khí, ánh mắt không sợ hãi
nhìn Kỷ Vĩ Thần đang híp lại mắt lạnh lẻo, thấp giọng nói!”Kỷ tổng, xin chào.”
Gương mặt lạnh có một tia bất ngờ, hé mở bạc môi, khẽ lên tiếng, “Ừ.”
Cô gái đẹp đang ưu nhã uống trà có chút khinh thường đảo qua Hạ Cảnh Điềm, hướng Đỗ Thiên Trạch vũ mị cười, thanh thúy lên tiếng nói!”Đỗ tổng,
không biết vị này chính là…?”
Hạ Cảnh Điềm đang muốn tự mình giới thiệu, lại cảm thấy vòng tay trên eo mình bỗng nhiên buộc chặc, kiên
nghị môi mỏng hé mở, “Bạn gái của tôi Hạ Cảnh Điềm.”
Hạ Cảnh Điềm nghe như sấm nổ bên tai, khiếp sợ không nói nên lời, người này mới vừa
nói cái gì a? Ai là bạn gái của hắn? Nhưng mà, Hạ Cảnh Điềm còn không
kịp phản bác, Đỗ Thiên Trạch mở miệng lần nữa, “Không phiền hai người,
xin cáo từ.” Nói xong, thân mật dắt tay Hạ Cảnh Điềm đi về chỗ ngồi.
Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần híp lại đôi mắt nhìn bóng dáng bọn họ chằm chằm, phức tạp khó dò.
Hạ Cảnh Điềm ngồi trở lại vị trí, uống một ngụm trà mới hồi thần lại, hung hăng liếc Đỗ Thiên Trạch, đã thấy trên mặt hắn treo nụ cười mỉm, một
bộ dáng dù bận vẫn ung dung, ghé sát vào mặt Hạ Cảnh Điềm, ác liệt cười
nói!”Không cần cảm tạ tôi.”
Hạ Cảnh Điềm chỉ muốn tức điên, người này được tiện nghi còn láu lỉnh, nàng lập tức cầm menu che lại mặt,
hướng Đỗ Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi nói!”Anh chờ, tôi sẽ giết
anh.”
“Cảnh Điềm, em muốn mưu sát chồng à!” Đỗ Thiên Trạch cười
đến càng sáng lạn hơn, ngón tay thon dài nhẹ mơn trớn mái tóc rủ xuống
của Hạ Cảnh Điềm, nắm trong tay vuốt ve.
Nếu như có thể, Hạ Cảnh
Điềm thầm nghĩ cho hắn một cái tát, nàng tức giận, rất tức giận, bởi vì
nàng không muốn làm cho Kỷ Vĩ Thần nghĩ nàng là cô gái tùy tiện, hắn
trước kia biết rõ Ngô Viễn Khang là bạn trai của nàng, mà hôm nay, cái
tên không biết tình huống Đỗ Thiên Trạch lại chộn rộn, nàng thực sự điên mất. Bữa cơm này nhất định là bữa cơm khó nuốt nhất, Hạ Cảnh Điềm trong lòng
nghĩ, cho dù trước mắt là sơn trân hải vị, nàng lúc này cũng không có
khẩu vị, Đỗ Thiên Trạch hôm nay cũng không biết làm sao vậy, có vẻ đặc
biệt đứng đắn, hơn nữa nhìn từ lúc đó về sau, cặp mắt hồ ly dường như sẽ phóng điện về phía nàng bất cứ lúc nào, tận lực đem quan hệ hai người
trông rất mờ ám.
Nhiều lần, lúc ánh mắt nàng đảo qua chỗ Kỷ
Vĩ Thần, có thể nhận được hắn từ xa nhìn tới, ẩn ẩn mang theo một câu
hỏi, làm hại nàng ánh mắt cũng không dám nhìn đi đâu!
Ăn được một nửa, Hạ Cảnh Điềm đem đũa đặt xuống, đứng dậy nhìn Đỗ Thiên Trạch nói!”Tôi no rồi, anh cứ tự nhiên.”
Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc nhìn nàng, mày nhíu một cái, “Cô phải đi?”
“Tôi không giống Đỗ tổng rãnh rỗi như vậy, tôi còn phải đi làm.” Hạ Cảnh
Điềm sắc mặt nghiêm túc, nhẫn nại đã đạt tới cực hạn, nàng hận không thể chắp cánh bay khỏi nơi này.
Thấy Đỗ Thiên Trạch cũng buông đũa xuống, tay gọi phục vụ, “Giúp tôi tính tiền.”
Hạ Cảnh Điềm cũng không muốn cùng hắn cùng một chỗ, xoay người liền đi, sau lưng Đỗ Thiên Trạch vội kêu lên!”Uy , chờ tôi với.”
Hạ Cảnh Điềm sẽ nghe sao, bước chân dồn dập đi về phía trước, sau lưng, Đỗ Thiên Trạch cầm lấy hóa đơn vội rút ví trả tiền rồi đuổi theo, nháy mắt đã xuất hiện ở cửa, tay bá đạo giữ chặt tay Hạ Cảnh Điềm, một kéo nàng
đi vào cửa chính, sau lưng, Kỷ Vĩ Thần ánh mắt nhàn nhạt quét tới, nói
không ra cảm giác, nhìn nàng chật vật bóng dáng, lòng của hắn có chút
không bình tĩnh.
“Thần, làm sao vậy?” Đối diện cô gái kiều mỵ cười, quay đầu lại cũng nhìn theo hướng Hạ Cảnh Điềm biến mất.
“Không có gì.” Giọng điệu nhàn nhạt, Kỷ Vĩ Thần thu hồi ánh mắt.
Đỗ Thiên Trạch lao thẳng xe đến bên cạnh Hạ Cảnh Điềm, tức giận đem nàng ném vào xe, bốc hỏa nói!”Cô đừng quá đáng.”
Hạ Cảnh Điềm cười lạnh một tiếng, trào phúng lên tiếng, “Vẫn luôn là anh
đang ở đây quá phận! Đỗ tổng, ai là bạn gái anh? Anh phải hiểu rõ, tôi
và anh cũng không quen thuộc.”
“Được, vừa rồi là tôi không đúng,
nhưng cô phải suy nghĩ một chút, Kỷ Vĩ Thần thấy chúng ta ở bên nhau,
hắn sẽ nghĩ cô như thế nào?” Đỗ Thiên Trạch đối với cách làm vừa rồi,
đầu tiên là bởi vì cảm thấy thú vị, thứ hai, Hạ Cảnh Điềm là mục tiêu
hắn vẫn muốn chinh phục, cuối cùng, khi thấy Hạ Cảnh Điềm bộ dạng quẫn
bách, hắn thật sự muốn giúp nàng một tay.
Nhưng, hắn cũng không nghĩ ra, Hạ Cảnh Điềm cùng Kỷ Vĩ Thần từng có quá quan hệ.
Hạ Cảnh Điềm trong lòng cũng ngơ ngác một chút, ý niệm trong đầu vừa lướt
qua, nàng lại cảm thấy rất buồn cười, nàng vì cái gì phải trốn Kỷ Vĩ
Thần? Hắn nghĩ cái gì nàng sao phải để ý? Cho dù Kỷ Vĩ Thần cho rằng
nàng là tùy tiện cũng có thể, hắn thích nghĩ gì thì nghĩ, vốn nàng cũng
không phải ở trước mặt hắn là người đứng đắn, so về nàng, tổng giám đốc
cao cao tại thượng như hắn thì tốt hơn ở chỗ nào? Ngoại trừ đùa bỡn phụ nữ, hắn có cái gì tốt, đáng hận chính là, quay chung quanh ở bên cạnh
hắn nữ nhân còn chưa đủ trưởng thành!
“Buông tay.” Hạ Cảnh Điềm nhìn Đỗ Thiên Trạch y nguyên nắm chặt cổ tay nàng, trầm giọng nói!
“Cô tức giận?” Đỗ Thiên Trạch nhướng mày.
Hạ Cả