mà một ngày nay không thấy bóng dáng?” Ngô Viễn Khang hỏi.
“Mang một vị khách đi gặp Kỷ tổng giám .” Hạ Cảnh Điềm trả lời.
“Đi biệt thự của tổng giám?” Ngô Viễn Khang hỏi lại.
“Đúng! Anh không biết vị khách rất có tình ý!” Hạ Cảnh Điềm nhớ tới Đường Tư,
đến bây giờ còn cảm thấy thú vị, trong lòng không khỏi suy đoán Kỷ Dịch
Hạo sẽ như thế nào ứng phó.
“Thú vị như thế nào?” Ngô Viễn Khang cảm thấy hứng thú hỏi.
“A, khi về nhà sẽ nói cho anh biết! Hai ngày này không có em cùng anh ăn
cơm, khẳng định rất nhàm chán a!” Hạ Cảnh Điềm vô tình hỏi.
Lại nghe Ngô Viễn Khang đơn giản trả lời một câu, “Khá tốt, chỉ là thiếu em, rất không quen.”
Hạ Cảnh Điềm chuyển đến một khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm, “Em chính là muốn cho anh không quen.”
“Như vậy không ngoan, chút nữa phải đánh mông.”
“Anh dám.”
“Em xem anh có dám hay không?”
“Đánh em, anh không đau lòng? Người vô tình.” Hạ Cảnh Điềm giả vờ giận dỗi, hừ hừ lên tiếng.
“Đánh em nhưng đau nhức lòng anh, bảo bối của anh, anh như thế nào nỡ lòng?”
“Đừng giả vờ, anh chính là muốn đánh em.” Hạ Cảnh Điềm không tha, tiếp tục vờ ủy khuất.
“Được được, đại tiểu thư của anh, anh sai rồi, anh cam nguyện bị trừng phạt, em nói xem, muốn anh đền bù tổn thất như thế nào?”
Đến đây, Hạ Cảnh Điềm mân môi, lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào, những tư
tưởng tình nhân này luôn làm cho lòng người vui vẻ, nàng lập tức trả
lời, “Hừ! Đền bù cũng chưa được, chọc em giận là anh đã quá hời rồi.”
“Chị nhỏ xinh của anh, làm sao dám chứ? Lỡ em không gả cho anh thì anh phải làm sao bây giờ?”
Hạ Cảnh Điềm tươi cười rạng rỡ, trong lòng tràn đầy ngọt mật, việc làm
cũng nhẹ nhàng không ít, rất nhanh đã xử lý xong, tắt máy vi tính, khóa
văn phòng liền đi ra, Ngô Viễn Khang sớm đã chờ ở một bên, lúc này,
trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh cực kỳ, Ngô Viễn Khang thân mật dắt tay Hạ Cảnh Điềm đi về hướng thang máy.
Trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm thoải mái dựa vào vòng ngực lớn của Ngô Viễn Khang,
hắn cũng thân mật vòng tay ở eo nàng, Hạ Cảnh Điềm cảm giác hạnh phúc
muốn nổ tung, Ngô Viễn Khang cao thẳng dáng người làm cho nàng mê luyến
không thôi, trên người mùi thơm cũng làm cho nàng say mê, không có dỗ
ngon dỗ ngọt, không có đậm đặc chuyện toan tính, lúc này không có tiếng
động, trong lòng bàn tay truyền lại nhiệt độ của nhau, nghe lẫn
nhau tiếng tim đập, trong lòng đã yên lặng cho phép vĩnh viễn.
Cửa thang máy mở ra trong chớp mắt, Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu, đột ngột, chỉ
thấy trong đại sảnh rộng rãi yên tĩnh, dưới ngọn đèn một bóng dáng vĩ
ngạn đứng cách đó không xa, khi ánh mắt đến ánh mắt người kia phóng tới, Hạ Cảnh Điềm cả người đều run lên một cái, là Kỷ Vĩ Thần. . .
Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt nhìn sang, một bên nghe điện thoại, một bên yên lặng
hút thuốc, thon dài thân hình đứng ở trong đại sảnh, có vẻ hết sức cao
ngạo cũng rất cô tịch.
Hạ Cảnh Điềm thân hình có chút cứng ngắc
từ trong ngực Ngô Viễn Khang đứng thẳng lên, nàng như thế nào cũng không ngờ được, sẽ ở nơi này lần nữa cùng hắn chạm mặt, đã trễ thế, hắn đứng ở chỗ này làm cái gì?
“Kỷ tổng, đã trễ như thế này, còn chưa tan tầm sao?” Ngô Viễn Khang đi đến Kỷ Vĩ Thần, cười chào hỏi.
Kỷ Vĩ Thần thu hồi điện thoại, hướng Ngô Viễn Khang nhẹ gật đầu, ánh mắt
sâu u đảo qua Hạ Cảnh Điềm đứng ở một bên, phức tạp khó dò, Hạ Cảnh
Điềm mặt tăng cường lạnh lùng, liền cười cũng cười không được, chỉ cảm
thấy xấu hổ không thôi.
“Tôi còn có việc phải xử lý.” Kỷ Vĩ Thần
trầm thấp lên tiếng, xoay người đi vào thang máy của hắn, đang lúc cửa
thang máy đóng lại, ma sui quỷ khiến mà ánh mắt Hạ Cảnh Điềm đụng phải
ánh nhìn thâm thúy của Kỷ Vĩ Thần, hắn khuôn mặt tuấn tú không biểu
tình, trong đáy mắt hắn, Hạ Cảnh Điềm càng cảm thấy vô tận lạnh lung và
bàn quan.
Ngô Viễn Khang một lần nữa ôm bả vai Hạ Cảnh Điềm, cười ra tiếng nói!”Cơm tối muốn đi đâu ăn?”
Hạ Cảnh Điềm lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng Ngô Viễn Khang cười một
tiếng, “Không ăn bên ngoài, chúng ta đi mua thức ăn rồi về nhà anh nấu!”
“Ừ, đề nghị hay.” Ngô Viễn Khang khen!
Ở trên xe, Ngô Viễn Khang từ trong túi áo móc ra một chuỗi chìa khóa đưa
cho Hạ Cảnh Điềm, “Cho em, đây là chìa khóa phòng anh, lúc nào tới cũng
được.”
Sau một hồi bận rộn, Hạ Cảnh Điềm cũng chuẩn bị được một
bàn món ăn, nàng vốn chính là loại cô gái biết nữ công gia chánh, khi ở
nhà, không có việc gì thì cũng hay nấu ăn, thiên phú nên tài nấu nướng
của nàng đã có tiến bộ.
Dùng xong cơm tối, thời gian đã gần mười
giờ hơn, Hạ Cảnh Điềm nhàm chán ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, mà Ngô Viễn Khang thì vào phòng tắm, Hạ Cảnh Điềm cảm giác được đêm nay sẽ
phát sinh cái gì, nghe tiếng nước trong phòng tắm, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm
thấy mặt đỏ tới mang tai, toàn thân cũng nóng rát bất an.
Làm sao bây giờ? Muốn hay không nói cho hắn biết sự thật? Hạ Cảnh Điềm trong
lòng suy nghĩ , nàng lần đầu tiên gặp loại chuyện này, khó tránh khỏi có vẻ bối rối, nếu như Viễn Khang để ý mình không phải xử nữ thì làm sao
bây giờ? Nếu như đêm nay để xảy ra, khi Viễn Khang biết rằng nàng