
nh Điềm mặt lộ nụ cười lạnh, lại dùng giọng điệu rất bình thường
nói!”Đỗ tổng, tôi nghĩ giữa chúng ta nên ngừng lại! Anh đi về phía ánh
hào quang của anh, tôi qua cầu gỗ của tôi, từ nay về sau chúng ta cũng
không nên gặp lại, có tư liệu gì anh cho người đưa đến công ty của tôi
là được, Tạm biệt.” Nói xong, cũng không quay đầu lại rồi gọi một chiếc
taxi rời đi.
“Này , Hạ Cảnh Điềm. . .” Đỗ Thiên Trạch gọi một
câu, đuổi theo taxi, không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, âm thầm buồn
bực, cô gái đáng chết này, vẻ ngoài không được tốt lắm, tính tình ngược
lại càng kém, ngẫm lại, khi hắn ở Mĩ, người mẫu nổi tiếng cũng chỉ cần
dùng ba ngày liền lên giường, những cô gài khác, chỉ cần một ánh mắt của hắn, hay một ngón tay, cũng đã chủ động ngã vào lòng. Hắn có quyền thế, tướng mạo, cô gái này rốt cuộc ngại hắn có điểm nào không tốt?
“Hạ Cảnh Điềm. . . Hạ Cảnh Điềm. . . Chúng ta hãy đợi xem.” Hắn thầm hung
hăng phun ra lời nói, căm tức lên xe, biến mất ngay trong dòng xe cộ.
Ngồi ở trên taxi, Hạ Cảnh Điềm cố gắng dẹp cảm xúc đang hỗn loạn, trong đầu
chỉ hiện lên hình ảnh Kỷ Vĩ Thần cùng cô gái kia thân mật gắp thức ăn
cho nhau, lắc đầu, Hạ Cảnh Điềm cũng không rõ mình rốt cuộc là dây thần
kinh nào bị chạm, tại sao phải cảm thấy khó chịu ? Hắn yêu ai cùng ai
một chỗ thì liên quan gì đến nàng?
Dọc theo con đường này, Hạ
Cảnh Điềm nhìn ngoài cửa sổ, cố gắng vứt bỏ hình ảnh tràn ngập trong
đầu, nhàm chán lấy điện thoại di động ra chơi, mới phát hiện có mấy tin
nhắn, mở ra, dĩ nhiên là của Ngô Viễn Khang gửi tới, thứ nhất hỏi nàng
ăn cơm chưa, hơn nữa, dặn dò nàng nhất định không nên quên bữa, thứ hai
thì vô cùng ân cần hỏi nàng ở nơi nào? Vì cái gì không trả lời tin nhắn? Hạ Cảnh Điềm mím môi cười, vì những từ ngữ làm ấm lòng này, nàng thở
dài, đúng a! Ngô Viễn Khang mới là người nàng cần, tương lai không lâu,
bọn họ sẽ kết hôn, đến lúc đó, chuyện với Kỷ Vĩ Thần hết thảy đều quên.
Sau khi trở lại công ty là đã hơn ba giờ chiều rồi, khi đi qua văn phòng
của Ngô Viễn Khang thì phát hiện hắn không ở đó, mà vừa vặn gặp Lý Lan, gặp nhau mỉm cười thoáng qua xem như chào hỏi, Hạ Cảnh Điềm đi vào văn
phòng, chỉ thấy trên bàn đẩy văn kiện, xem ra sẽ bận đến tan tầm cũng
không hết.
Vừa làm việc, Ngô Viễn Khang đã gọi điện thoại tới,
mới nói chuyện với nhau vài câu hắn đã tắt điện thoại, Hạ Cảnh Điềm
hiểu hắn bận rộn, chỉ là cười một tiếng, tiếp tục làm việc của mình .
Khả năng bởi vì uống quá nhiều nước trà, Hạ Cảnh Điềm cảm giác bụng rất
trướng, cấp tốc vọt tới toillet, đẩy cửa đi vào một cabin vệ sinh, khi
muốn đi ra lại nghe tiếng bước chân của hai ba cô gái truyền đến, trong
đó một thanh âm tựa hồ thở dài vang lên, “Ai, Ngô quản lí thật đúng là
người bận rộn a!”
Vừa nghe nói đến Ngô quản lí, Hạ Cảnh Điềm lỗ tai liền dựng thẳng lên, bởi vì cả trong văn phòng, chỉ có Ngô Viễn Khang họ Ngô.
“Ngô quản lí việc bận rộn, tình cảm cũng bận rộn, lúc này thì cùng người
này, lúc kia lại cùng người kia, có thể không bận sao? Bất quá Lý Lan
cũng thiệt là, biết rõ Ngô quản lí cùng Hạ Cảnh Điềm quan hệ thế nào mà
vẫn cùng hắn đi như vậy, giữa trưa ngày hôm qua, tôi trông thấy bọn họ
dung cơm trưa ở quán cà phê gần đây, bộ dạng cười nói thân mật, người
không biết còn tưởng rằng là một đôi tình nhân !”
“Buổi trưa hôm nay bọn họ cũng đi chung a! Tôi thấy Lý Lan ngồi trên Ngô quản lí.”
“Xã hội hôm nay thoáng quá đi!”
“Cái này có cái gì, Ngô quản lí có năng lực, người lại đẹp trai, có cô gái nào không thích?”
“Nói cũng đúng.”
Thùng thùng tiếng bước chân biến mất, cả khu vệ sinh an tĩnh, Hạ Cảnh Điềm
cũng giật mình sửng sốt, vừa rồi những lời kia thật khó tin, nhưng cũng
chói tai, Lý Lan, bạn tốt của nàng cùng Viễn Khang? Không có khả năng,
nhất định là bọn họ hiểu lầm, Hạ Cảnh Điềm đến trước gương, nhìn trong
kính cô gái trẻ tuổi, thoáng hiện lên chính là biểu lộ mình cũng không
tin tưởng.
Khi đi ra ngang qua phòng tiêu thụ, Hạ Cảnh Điềm vô
thức nhìn thoáng qua Lý Lan đang vùi đầu làm việc, bóng lưng xinh đẹp mê người, ngực không khỏi có chút khó hiểu, đôi khi, phụ nữ là sinh vật
rất yếu ớt, chịu không được một chút thương tổn, mà tình yêu, càng yếu
ớt, không gian hẹp hòi đến chỉ có thể dung nạp được hai người, khi cảm
tình xuất hiện lỗ hổng, tình yêu sẽ xuất hiện nguy cơ, mỗi người đều trở nên ích kỷ, người lý trí cũng sẽ điên cuồng.
Hạ Cảnh Điềm cố
gắng khắc chế cảm xúc trong lòng đang bành trướng, yên lặng nhìn qua Lý Lan một hồi lâu, nàng mới rời đi, trong lòng vẫn tin tưởng, Lý Lan cùng Viễn Khang quan hệ trong sạch, hết thảy sai đều ở mình, nếu như không
phải mình thường bội ước với Viễn Khang, cũng không xuất hiện loại tình
huống này rồi, Hạ Cảnh Điềm cố gắng làm cho mình không ích kỷ. Rất nhanh đã tan tầm, Hạ Cảnh Điềm bởi vì trong tay lượng công việc quá nhiều, liền quyết
định tăng ca, Ngô Viễn Khang cũng chủ động ở lại trong văn phòng đợi
nàng, Hạ Cảnh Điềm một bên cùng Ngô Viễn Khang chat SMS, một bên đem tư
liệu ra xử lý.
“Cảnh Điềm, em hôm nay đi nơi nào? Như thế nào