
lồ lộ chói cả mắt, tay đút
vào túi áo ngủ, còn mang cả dép ngược nữa, có vẻ như anh vẫn chưa phát
hiện ra. Hai mắt anh nhìn tôi sâu xa.
Tôi để anh vào phòng, “Trễ rồi, có chuyện gì vậy?”
Anh trở tay đóng cửa lại, giọng điệu khá nghiêm túc, “Làm sao em biết Ân Nặc, ai nói cho em biết?”
“Thì sao, ” tôi vừa cười
khiêu khích, vừa khoác thêm áo, mở đèn áp tường màu vàng nhàn nhạt, để
mắt không quá khó chịu, “Nhắc tới người trong lòng anh, làm anh bực bội
à?”
“Rốt cục là ai đã nói em biết?” Anh nhắc lại. Vẫn tỏ thái độ gàn bướng, không có được kết quả tuyệt không cam tâm.
Tôi kéo tủ ở đầu giường ra, cầm đống tạp chí hất cằm đưa cho anh.
Sau một lúc, Lý Việt cầm
chồng tạp chí trong tay, khi thì lật tạp chí vùn vụt, khi thì nghiêng
mắt bâng quơ nhìn tôi. Tôi tự dưng không thấy buồn ngủ nữa. Kéo màn của
sổ ra, đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía Lý Việt, nhìn dòng xe đã thưa
thớt dần, nhưng ánh đèn đường vẫn rực rỡ chiếu sáng. Đằng sau bỗng nhiên có tiếng ‘bịch bịch’, không cần quay đầu lại tôi cũng đoán được chắc
hẳn những quyển tạp chí trên tay Lý Việt đã rơi xuống đất, tôi nghĩ, anh nhất định đã lật tới chỗ tấm hình cũ đó.
“Lý Việt.” Tôi nhìn cảnh ban
đêm ngoài cửa sổ, nhỏ nhẹ nói, “Giống như hình nền bảo vệ điện thoại
vậy, cuộc sống của anh luôn vội vàng tất bật, càng không ngừng thay đổi, ngợp trong vàng son, sống hưởng thụ, và thoải mái. Thế nhưng những năm
tháng trong cuộc sống của anh, mãi mãi đều có hình bóng của cô ta. Dù
chỉ trong vài giây mà thôi, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống mong nhớ
của anh. Em chỉ muốn hỏi anh, đến giờ anh vẫn còn yêu cô ta sao?”
Lý Việt không có trả lời. Hơi thở của anh nghe rất nặng nề.
Tôi mỉm cười, “Lý Việt, khi mọi thứ đã lụi tàn, hoài niệm những thứ không thể, anh không thấy khổ ư?”
Giọng nói Lý Việt khàn đi, trầm thấp cất tiếng, “Em ngủ sớm đi, anh về phòng trước.”
Tôi đột nhiên quay lại. Trong giây phút chóng vánh ấy, anh không kịp che dấu cảm xúc của mình. Đôi
mắt luôn lạnh lẽo không biết đã lóng lánh nước từ lúc nào, nhưng vẫn
quật cường không hề chảy xuống. Anh vò tấm hình trong tay, ánh mắt còn
lạnh hơn ngày thường, môi nhếch lên, cứng đầu như một cậu trai mới lớn,
chỉ muốn vò nát và nát bấy tấm hình đó. Mà đôi mắt ấy, khi nhìn vào mắt
tôi, lại ngập tràn giá lạnh.
“Em tự dưng rất muốn đánh anh.” Tôi nhìn anh và nói.
“Ninh Quy Vãn, em mà làm vậy
chúng ta lập tức không còn quan hệ gì hết,” Lý Việt lập tức dằn nước
mắt, anh giễu, “Để xem em còn thích xen vào chuyện người khác không.”
Tôi nhào tới. Ngay lúc này,
trong đầu tôi chỉ vỏn vẹn một ý nghĩ, chính là giết anh, và giết anh.
Như anh đã vò nát tấm hình trong tay anh vậy, xé xác anh không thương
tiếc.
Lần thứ hai đánh Lý Việt, cũng vẫn bởi vì cái bóng của người phụ nữ mà tôi chưa lần nào gặp mặt.
Làm vợ chồng với Lý Việt bốn
năm, sinh cho anh hai đứa con. Lúc kết hôn tôi đã từng nghĩ, cứ như vậy
tiến tới, gả cho anh, sau đó sống hoà thuận yên bình qua ngày, không
nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, cũng không cần biết tương lai sẽ thế nào.
Suốt bốn năm qua, tôi đặt hết tình cảm và suy nghĩ lên người Lý Việt. Dù những cô gái như Manh Manh kéo đàn đeo bám quanh Lý Việt, tôi không
phải không nhìn ra những cái liếc mắt đưa tình rành rành của mấy cô gái
đó, tôi chỉ tin rằng anh là một người đàn ông ngoại trừ sự nghiệp và con gái thì không đèo bồng gái gú gì cả. Song, có một ngày, tôi chợt phát
hiện người đàn ông này không để ý những cô gái đó, không phải bởi vì sự
tự kiềm chế của anh, mà là bởi vì trong lòng anh luôn có hình bóng của
một người phụ nữ. Người đó chiếm lấy tâm trí anh mỗi khi anh đọc sách,
chiếm giữ năm tháng tuổi xuân làm người mẫu tạp chí của anh, và rồi cả
sau này, xuất hiện trong bất cứ ngõ ngách cuộc sống mới của anh, tên của con gái cũng đặt bởi vì cô ta, kiềm chế tình cảm cũng bởi vì cô ta,
ngay đến hình nền bảo vệ điện thoại cũng là cô ta, cả gương mặt đẹp
nhưng lạnh lùng bị thời gian tô vẽ thêm xa cách, cũng chính vì cô ta.
Tôi chợt nhớ lại cô gái Manh Manh dù ít hay nhiều cũng có nét giống cô
ta, thực tế đôi mắt nhỏ đẹp của cô gái tên Dương Manh kia chính là bản
sao của cô ta. Còn tôi thì sao, là ai chứ?
Tôi nghĩ sẽ cùng anh sống
hạnh phúc hết đời. Tôi nguyện xem hôn nhân của mình như một vở kịch. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một người thừa trong cuộc sống của anh.
Tôi cũng có tuổi thanh xuân quý giá của mình, tại sao phải lãng phí vô ích !
Tôi càng nghĩ càng thấy tức, móng tay cấu sâu vào thịt của anh.
“Lý Việt, hoá ra máu của anh
cũng màu đỏ cơ đấy. Thế tình cảm của anh màu gì?” Tôi hỏi. “Đồ chết bầm
từ đầu đã không có ý định sống suốt đời với tôi, vậy tại sao lúc trước
lại đùa bỡn tôi? Đàn ông ly dị vẫn tươi như hoa, còn tôi thiệt thòi quá
rồi, tôi hôm nay không đánh đoá hoa như anh héo đến tàn tạ, tôi thật có
lỗi với bốn năm này của bản thân.”
“Em đúng là người phụ nữ đanh đá.” Lý Việt kiêng dè con gái đang ngủ say ở phòng bên, sợ đánh thức
hai tụi nó, cho nên tiếng nói đè rất nhỏ, mắt đỏ lên, đau đến phải há
miệng xuýt xoa, không chú