pacman, rainbows, and roller s
Định Mệnh Ta Bên Nhau

Định Mệnh Ta Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321600

Bình chọn: 7.00/10/160 lượt.

ộng gọi điện tìm tôi, nhưng mỗi khi tôi gọi điện thoại hỏi anh về chuyện của con gái, anh đều đưa ra gợi ý rất mang tính xây dựng, cực kỳ có hiệu quả. Tôi đã nhiều lần hỏi việc xử lý giấy chứng nhận ly

hôn, Lý Việt bực bội, nói còn chưa có đi nộp đơn, bảo tôi kiên nhẫn này

nọ.

“Quy Vãn à, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Có một lần anh bỗng nhiên nói thế với tôi.

Trong lòng tôi khá căng thẳng. “Chuyện gì?”

“Cái đơn ly hôn, không nộp

được rồi. . .” Lý Việt vội ho một tiếng, “Không nộp được thì không ly

hôn được. Ba anh biết rõ chúng ta vẫn chưa chính thức xử lý chứng nhận

ly hôn, đã tịch thu đơn thoả thuận của chúng ta rồi.”

“Anh là thằng đần!” Tôi mắng, “Em cứ nghĩ rằng anh là người tính toán thông minh, những thứ như đơn

thỏa thuận mà cũng để lọt vào tay ba hả? Xem ra phải làm lại một bản

khác nữa rồi.”

“Ừ. Đành vậy thôi.” Lý Việt

rất buồn rầu, “Đợi anh rảnh rồi sẽ làm lại đơn khác. Quy Vãn, mấy ngày

gần đây anh khá rỗi, coi bữa nào thuận tiện để anh gặp hai đứa con, lâu

rồi không ôm hai tụi nó ngủ, cảm thấy không quen chút nào.”

Tôi kéo dây điện thoại cười

ruồi, “Thì đi mà ôm Manh Manh của anh ngủ kìa, ôm riết rồi quen chứ gì.

Em nói cho anh biết Lý Việt, gần đây bọn nhỏ rất chịu ăn cơm, bởi vì mỗi lần trước khi ăn cơm em đều kể cho chúng nghe chuyện mẹ kế ngược đãi

trẻ con thế nào, nghe xong tụi nó hăng hái sôi nổi, lúc ngủ còn ngồi

tính kế giúp cô chủ đối phó mẹ kế nữa. Thủ đoạn rất tàn nhẫn đấy nhé,

rất có phong thái của anh đấy Lý Việt à. Em nghĩ, sau này anh và Manh

manh sống cùng hai cô cung chúa của em chắc sẽ vui sướng lắm đây.”

Hô hấp Lý Việt nặng nề, rít tên Ninh Quy Vãn của tôi mấy lần rồi cúp điện thoại.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được một công việc vừa ý trong tiết thu mát mẻ. Điều tôi hài lòng với

công việc này chính là ban ngày đi làm vẫn có thể lướt Taobao, làm từ 9

giờ sang đến 5 giờ chiều không cần tăng ca, lại được nghỉ hai ngày cuối

tuần. Tiền lương chỉ cần hơn 2000 là tốt rồi. Điều quan trọng nhất chính là từ công ty đến nhà trẻ của hai cô công chúa chỉ có năm phút đồng hồ

thôi.

Suốt mấy năm nay, cuộc

sống của hai cô con gái đã bị Lý Việt đầu độc hoàn toàn rồi. Có một lần

đang ngồi ăn cơm, hai cô công chúa đĩnh đạc nói, “Ba nói, mốt tụi con đi học thậm chí không cầm làm bài tập, viết bài tập nhiều sẽ bị chai

tay, ba nói sẽ viết dùm tụi con”, “Ba nói phải tỏ ra sành đi
ệu, phải kiêu ngạo, phải không coi ai ra gì”, “Ba nói cho dù tụi con có ăn

hiếp mấy đứa khác, ba cũng nhất định bắt chúng xin lỗi tụi con. Bởi vì

tụi con là cục cưng của ba”, “Ba nói, không được chơi đùa quán trớn với

bạn học, sẽ mệt chết”, “Ba nói chúng con khỏi phải học buộc dây giày,

phức tạp lắm”
và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa, tôi chợt nhận ra

Lý Việt cưng chiều chúng đến không nghĩ tới hậu quả, tôi đã từng nói với Lý Việt trong điện thoại là muốn cho tụi nó đến trường học để rèn luyện lối sống tích cực, Lý Việt nghĩ nghĩ, rồi cũng đồng ý.

“Cho học vài bữa coi sao, học nhiều quá thì ở nhà.” Lý Việt nói. Phía bên kia điện thoại của anh rất

ồn ào, hình như là đang ở hội trường, liên tục có người hỏi anh bước

tiếp theo làm thế nào, tôi vốn muốn nhiều chuyện hỏi anh và Dương Manh

tiến triển đến đâu rồi, cuối cùng cũng không muốn quấy rầy anh.

Tô Dục Mân không biết tại sao biết chuyện tôi đã tìm được việc.

Tôi chọn công việc phù hợp

với chuyên môn của mình, nhân viên bảo trì trang web. Đến lúc trưa cả

phòng nhốn nháo hẳn lên, nói gì mà tổng giám đốc công ty đến rồi, nhìn

rất phong độ đẹp trai hào hoa, tiếp đó tôi nhận được Tô Dục Mân điện

thoại, hẹn buổi trưa cùng nhau dùng cơm, tiện thể đưa cho tôi giấy chứng nhận nhà ở và một số giấy tờ liên quan. Giữa trưa, tôi gọi cho nhà trẻ

gọi nói tới đón hai cô công chúa trễ một chút. Lúc đang đứng đợi ở trước cửa ra vào của công ty, Tô Dục Mân và mấy lãnh đạo công ty của chúng

tôi cùng nhau đi ra, cả người anh ta mặc toàn màu đen, dáng người cao

ráo, trông rất lịch lãm, từ đằng xa mỉm cười với tôi. Cả đám lãnh đạo

công ty lộ vẻ tò mò, hoang mang nhìn tôi lom lom, như không ngờ một

người cao ngạo như Tô Dục Mân lại tỏ ra thân thiện với tôi, bọn họ càng

không thể ngờ rằng cách đây nhiều năm Tô Dục Mân từng là bại tướng dưới

tay tôi.

Lúc tới nhà trẻ đã hơi trễ.

Tôi ngạc nhiên khi thấy hai công chúa đang ngồi trên đầu gối của Lý

Việt, còn Lý Việt thì đang thắm thiết đút chúng ăn cơm.

“Hai đứa nó lớn hết rồi, tự

ăn cơm được mà, anh đừng nuông chiều chúng quá.” Tôi tiến tới nhắc nhở,

Lý Việt nguýt tôi, anh lại không nghĩ như vậy. Từ công ty của anh đến

đây khoảng một giờ đi xe, tôi không nghĩ rằng một người bận rộn như anh

lại đi hơn nửa cái thành phố, chỉ để chạy tới đây chăm sóc con gái của

mình.

“Anh nhớ các con lắm.” Lý Việt nghiêm túc, “Đến nỗi không có tâm trí ăn uống gì cả, em biết không?”

Tôi gật đầu. Tôi chưa từng hoài nghi tình cảm sâu nặng của anh với hai đứa con.

“Anh mới vừa xin phép giáo

viên cho chúng nghỉ rồi.” Lý Việt không để tôi từ chối, “Anh muốn dẫn

hai cục cưng về nhà chơ