Old school Swatch Watches
Định Mệnh Ta Bên Nhau

Định Mệnh Ta Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321475

Bình chọn: 8.5.00/10/147 lượt.

tiễn anh ra

xe, ngay lúc cửa xe đóng lại chớp nhoáng, anh cười lạnh với tôi, thốt

một câu “tự lo lấy thân” rồi lái xe đi nhanh.

Tôi ở lại Di Viên hai ngày. Đi dạo phòng sách trước kia của Lý Việt, tìm vài quyển coi vô tình lật được một vài

quyển tạp chí nổi tiếng. Điều khiến tôi sửng sốt là

hình bìa tạp chí lại là Lý Việt. Lý Việt cười nhiều kiểu trên bìa tạp

chí, dáng cười khá là lãng tử, đôi mắt chuyên chú có thần, không hề có

chút lạnh lẽo, như viên kim cương đen rạng rỡ tỏa sáng. Tai trái của Lý

Việt trong mỗi hình bìa trên tạp chí đều có đeo khuyên tai kim cương, ăn mặc trẻ trung giản dị, trông rất bắt mắt.

“Mấy cái này chụp lúc Tiểu

Việt còn đang đi học. Khi đó rất nhiều tạp chí mời nó làm người mẫu

trang bìa.” Tiếng ông Lý vang lên sau lưng, “Con thích thì cứ đem về

coi.”

Tôi đang định từ chối, đột

nhiên thấy một quyển tạp chí bị hở một góc. Nhẹ tay lật ra, một tấm hình rớt ra từ bên trong.

Hình nền bảo vệ điện thoại của Lý Việt là ảnh chụp một cô gái.

Anh đã đổi rất nhiều điện

thoại. Mỗi lần vừa ra kiểu mới, điện thoại di động của anh cũng đón nhận số phận bị thay thế. Mà mỗi một điện thoại, đều cài rất nhiều hình nền

mấy cô nàng xinh đẹp. Những cô gái đó tuy đều vô danh nhưng quả thật rất xinh đẹp. Giờ phút này tôi cầm tấm hình trong tay, nhớ lại, chợt nhớ

tới hình nền bảo vệ điện thoại di động của anh dù đổi tới đổi lui vẫn

chỉ cùng một cô gái, mà hình cô gái đó được anh cài làm hình nền, bị Lý

Việt khéo léo che dấu trong khung hình rất nhiều cô gái đẹp, vì thế

không làm người khác để ý.

Phải vắt óc che dấu như thế,

quý trọng đến cài làm hình nền như vậy. Cài đến tận bây giờ— quá khứ anh lưu giữ sâu tận trong tim cho đến tận bây giờ.

Tôi nghiền ngẫm nhìn mặt sau của tấm ảnh, hai chữ được vẽ in nghiêng: Ân Nặc.

Cái tên bao bọc trong hình

trái tim, bên cạnh trái tim, lại dán hình mặt người. Lý Việt và cô gái

đó mặt kề mặt, cười đến không biết Tổ quốc.

Gặp lại Tô Dục Mân đã là nhiều ngày sau đó.

Cụ thể là bao nhiêu ngày, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Bởi vì tôi chợt không nhớ nổi lần gặp trước đó

với anh ta là lúc nào. Chỉ nhớ rõ ngày đó trong quán Starbucks, bắt gặp

Dương Manh đi bên cạnh Lý Việt, cô ta có một đôi mắt xinh đẹp, và trẻ

trung.

Dạo gần đây tôi thường la cà

trên mạng tìm nhà. Giá nhà tăng vọt đến phát sợ, đến nỗi tôi cũng phải

hoa mắt. Dựa vào thu nhập của cửa hàng trên Taobao cùng chút tích góp

vài năm lúc vừa tốt nghiệp, đặt cọc mua trả góp chắc không thành vấn đề. Cũng may cửa hàng trên Taobao năm nay đã có chút danh tiếng, có không

ít khách quen, đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều hơn, sau này tiền trả

góp hàng tháng cũng đỡ lo.

Giọng Tô Dục Mân trong điện

thoại nghe có chút xa xôi, như có cả biển rộng mênh mông ngăn chắn ở

giữa, tạo cảm giác lạ lẫm cho tôi.

“Quy Vãn, có hứng thú mua nhà không? Anh có một người bạn làm bên bất động sản, gần đây bán một số

nhà giá rẻ, có để cho anh một vài căn.”

“Có phải anh biết chuyện gì

rồi không?” Trong lòng tôi hơi cảnh giác. Ngay đến Lý Việt còn không

biết tôi đang tìm nhà, Tô Dục Mân sao lại. . .

Tô Dục Mân cười đến run bần

bật bên kia điện thoại, “Quy Vãn, không cần đề phòng thế đâu. Anh cái gì cũng không biết, chỉ muốn giúp bạn bè thôi. Anh ta đang gặp vấn đề tài

chính, thấy giới thiệu đã lâu mà chưa bán được bao nhiêu căn, anh ta gấp đỏ mắt, nên mới gọi anh nhờ giúp đỡ chút. Anh thấy thế nên hỏi thử xem

em có muốn mua một căn nhà tươm tất không thôi mà.”

“Để em suy nghĩ lại.” Nói là

suy nghĩ, nhưng hễ nghĩ đến cái mác ‘giá rẻ’ của nó, tôi hộc tốc soạn đồ đạc đi ra ngoài.

Tô Dục Mân nói nhà giá rẻ nằm ở vùng ngoại ô, lúc tôi chạy đến đó, Tô Dục Mân đã chờ sẵn ở cổng cư

xá. Người sao cách ăn mặc nấy, động tác giơ tay nhấc chân nhìn đâu cũng

thấy ưu nhã hào hoa.

“Em đến rồi à?” Anh ta thấy

tôi, mỉm cười, giày da giẫm lên điếu thuốc đang hút dở, đắn đo cả buổi,

anh ta mới nói, “Đi thôi, anh dẫn em đi xem nhà.”

Tôi đi vào, mới nhìn khu nhà

giá rẻ đã biết không rẻ tí nào rồi. Trong cư xá có sân đánh gôn, phòng

tập thể thao, tiệm bi-a, quán cà phê, khu giải trí, công viên âm nhạc

lớn, còn có cả bể bơi. Thiết bị hàng đầu, hơn nữa toà nhà bán hoặc cho

thuê này nhìn từ ngoài đã nghe hơi hướm mùi tiền, không chỉ đẹp đẽ, rực

rỡ và xa hoa mà trang trí còn đậm chất nghệ thuật.

Tô Dục Mân đi phía sau tôi,

khoan thai theo sát bước chân của tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta, phiêu diêu nhè nhẹ quanh mái tóc và ót tôi.

“Anh giỡn kiểu gì vậy?” Tôi tức giận, “Đây mà là nhà giá rẻ sao? Rảnh quá lấy em làm trò đùa chứ gì.”

Tô Dục Mân cười, thong dong

nói cái giá niêm yết. Sau đó mới lấy ra một cái chìa khóa, tay chỉ vào

căn nhà, “Không muốn vào xem chút sao? Trang trí nội thất bên trong rất

đẹp.” Nghe anh ta nói giá niêm yết làm tôi sững cả người. Đứng đực ra

nhìn cả buổi không phản ứng, “Sao giá thấp quá vậy?”

Anh cười nhìn tôi, “Giá nhà

này là thế mà, nhà bình thường thì tiền gấp đôi. Bộ em không biết sao?

Đi thôi, vào trong xem thử.”

Căn hộ chúng tôi xem