
làm vật thế thân vậy. Chị đây niết bàn rồi, tiêu dao rồi,
đã tự do rồi. Lý Việt anh là đồ khốn, tôi chúc cuộc sống sau này của anh sóng gió đầy rẫy không yên ngày nào.
Tôi oán thầm rủa một câu, cầm lấy tờ đơn thoả thuận, nhìn lướt qua, cầm bút viết xuống tên của mình nghe soàn soạt.
Ánh mắt Lý Việt phức tạp nhìn ngòi bút của tôi uốn lượn, muốn nói lại thôi.
“Lý Việt, chứng nhận ly hôn
làm xong thì gọi điện thoại cho em.” Tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Một khi đã ký tên, tôi bỗng nhiên cảm thấy rằng mình không cần phải đứng ở góc
độ người vợ để cố gắng suy đoán về người đàn ông này nữa, cuộc sống cũng đơn giản hơn. Cũng chẳng có cái cảm giác đớn đau khi mất đi tình yêu,
chúng tôi ở bên nhau thông qua coi mắt, thậm chí đã nhiều năm đến thế
cũng chưa nói tới chuyện yêu đương. Cả hai đã từng trải qua tổn thương
sâu sắc trong tình yêu, rốt cuộc không còn chút sực lực để toàn tâm yêu
một ai khác, vì vậy, ngoại trừ chuyện mờ mịt về con đường phía trước,
thật không còn gì để luyến tiếc nữa. Chỉ là trái tim tôi như có một con
dao cùn đang mài không mạnh không nhẹ. Bởi thế có một thời gian ngắn đến thở tôi cũng cảm thấy nhói đau khôn tả.
Tôi không muốn nhìn thấy
người đàn ông này nữa. “Lý Việt, khoảng thời gian này có lẽ quan trọng,
anh ráng giải quyết chuyện của anh và Dương Manh đi. Còn hai cô công
chúa nhỏ, em thu xếp ổn thoả rồi mới rước tụi nó về. Như đã thoả thuận,
mỗi người chăm sóc chúng một năm. Trong thời gian đó anh lúc nào cũng có thể đến thăm chúng.”
Tôi xách một cái túi nhỏ. Đây là hành ly cuối cùng của tôi. Đi vào phòng ôm hai cô công chúa nhỏ mạnh ai nấy đang ngủ say vào lòng, tôi mới lưu luyến mở cửa đi.
“Quy Vãn.” Sau lưng Lý Việt
đuổi theo vài bước, tôi không quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua anh lúc
ngồi vào xe taxi, Lý Việt đứng ở cửa lớn, cầm đơn thoả thuận kia trong
tay, ánh mắt hơi bối rối.
“Ghềnh Lục Thuỷ, cám ơn.” Tôi nói địa chỉ cho tài xế, rồi hờ hững chào tạm biệt Lý Việt. Tôi cảm
thấy, hoá ra khi đã rời xa thế giới của người đàn ông này, tôi vẫn nhận
được ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo của Lý Việt. Lý Việt, thì ra anh mãi không để em bước vào thế giới của anh.
Tôi gọi điện thoại cho Tô Dục Mân: “Tô Dục Mân, xin hỏi thủ tục căn hộ duplex đã lo tới đâu rồi?”
Một tuần sau đó tôi dẫn hai đứa con vào sống ở khu biệt thự ghềnh Lục Thuỷ nằm ở ngoại ô.
Là do Lý Việt tiễn ba mẹ con
đến đấy. Lúc hai bên cha mẹ biết chuyện chúng tôi ly hôn, nhất thời cãi
nhau dẫn đến trở mặt. Lý Việt vốn không định đưa hai đứa con gái tới,
tại vì sợ đủ chuyện cãi vã ảnh hưởng con gái, nên đành phải đưa hai cô
nhóc đến nhà tôi tránh bão. Lý Duy Nặc cùng Ninh Ngôn Nặc vẫn chưa biết
cái gì gọi là ly hôn, chỉ cằn nhằn ngôi nhà nhỏ hơn, hơn nữa không trang trí đẹp như nhà cũ, lôi kéo tay Lý Việt đòi mua nhà khác. Lý Việt đang
đứng trước cửa ra vào, tôi cũng không kêu anh vào ngồi chơi.
Nhà họ Lý dường như không
thừa nhận Dương Manh, Lý Việt vẫn đang điều đình. Dường như anh bận bịu
lo lắng đủ thứ, thế nên lúc tôi tìm anh kêu đưa đơn thoả thuận, anh rất
áy náy nói đơn vẫn còn để trong ngăn kéo, không có thời gian đem tới cục dân chính xử lý thủ tục.
Tôi dẫn hai cô con gái vào
phòng phòng ngủ xem tivi, Lý Việt đứng ở cửa ra vào, anh mặt bộ quần áo
trông rất giản dị, rõ ràng vẫn còn đó dáng vẻ quen thuộc, nhưng do quan
hệ tan vỡ khiến tôi có cảm giác xa cách và lạ lẫm, đột nhiên khách sáo
đối với người đàn ông bề ngoài phong độ này.
“Quy Vãn, không mời anh vào
ngồi chơi sao?” Lý Việt cười hỏi. Đôi mắt anh không hề lạnh lùng như
ngày nào, giờ đây phảng phất chút dịu dàng ấm áp.
Tôi đứng trước mặt anh, một
tay nắm lấy tay cầm cửa, nở nụ cười với anh, ý bảo anh lui về sau hai
bước, sau khi nhích nửa người vào trong nhà một chút, tôi thốt một câu
châm chọc trong tâm lý muốn trả thù, “Tự mơ đi.”
Trong tích tắc khi đóng cửa
lại, tôi nhìn thấy nét mặt Lý Việt ngạc nhiên không thôi, tiếp đó sắc
mặt anh bỗng trắng bệt.
Việc nuôi dưỡng con gái đột ngột trở thành vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của tôi.
Hai đứa nó rất ương bướng,
tính tình bị Lý Việt cải biến như mấy cô bé con nhà giàu ngang ngạnh.
Việc này gián tiếp làm tôi liên lạc điện thoại với Lý Việt nhiều hơn.
“Hai cô công chúa tụi nó ăn cơm rất ít.”
“Ừ, chắc do em chưa khen đủ
đấy. Ngoại trừ mỗi lần ăn một muỗng cơm khen một tiếng, em còn phải cố
không lặp lại những lời khen đó.”
“Không phải chúng thích ăn khoai tây chiên hả? Sao em mua về mà tụi nó không chịu ăn thế?”
“Lúc cho tụi nó ăn em có kể chuyện xưa không? Hay là hát hò?”
“Dạo này tụi nó như có tâm sự, hỏi lại không chịu nói, chỉ bĩu môi dòm em, môi chu tới nỗi làm móc được luôn rồi.”
“. . . Chuyện này nghiêm trọng rồi. Bữa nào em rảnh thì dẫn tụi nó qua chỗ anh, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện.”
. . .
Hầu như mỗi ngày Lý Việt đều
gọi cho hai đứa con gái cưng, mỗi lần trò chuyện đều nói cả tiếng đồng
hồ, cũng không biết ba cha con kiếm đâu ra nhiều chủ đề để tán dóc nữa.
Vì thế tôi cố tình lắp điện thoại riêng trong nhà. Lý Việt trái lại
không có chủ đ