
chính là căn hộ duplex riêng biệt. Kiến trúc đẹp và không gian tinh tế, lầu trên lầu dưới cộng lại cũng khoảng 130 mét vuông, cửa sổ sát đất to, nằm đối diện với cánh rừng ngoại ô nổi tiếng của thành phố, tận dụng được ánh
sáng tự nhiên.
*** Căn hộ duplex:
Duplex hay duplexhouse có thể hiểu theo 2 cách: căn nhà ngăn cách bằng
bức tường ở giữa thành 2 căn hộ riêng biệt hoặc căn hộ 2 tầng với mỗi
tầng có thể đóng vai trò là 1 căn hộ hoàn chỉnh
Tôi hỏi Tô Dục Mân, “Thật sự có thể mua với giá đó sao?”
Tô Dục Mân ‘Ừ’ một tiếng, thất thần tựa vào cửa sổ, mắt nhìn về nơi xa xa. Một lúc lâu sau mới định thần lại, “Hả?”
Không đợi tôi nói, anh liền à một tiếng, vẻ đã hiểu ra, “Đương nhiên là thật. Anh cũng mua một căn
đối diện căn của em, để khi nào nghỉ phép thì đến ở.” Anh chỉ đại một
căn, “Vừa mới giao tiền thôi, chưa làm thủ tục xong. Nếu mà em mua căn
này, anh tiện thể làm giấy tờ dùm em luôn.”
Tôi hơi do dự. “Anh. . .”
“Anh đã nói, để nghỉ phép thì đến ở.” Anh hạ thấp giọng, “Anh chưa chắc đã ở đây thường xuyên.” Ngập
ngừng đôi chút, “Cho nên, em không cần lo hằng ngày thấy bản mặt đáng
ghét của anh.”
Trước khi tôi nói điều gì, anh bỗng nhiên quay người, bước nhanh rời khỏi.
Có một ngày, đang lúc ăn cơm
Lý Việt bỗng nói với tôi, “Sao anh thấy đồ đạc ở nhà ngày càng ít đi thì phải? Thấy trống trải một chút.”
Sự nhạy cảm của anh khiến tôi phải bái phục. Tôi lục tục dời một ít đồ đạc của mình ra ngoài, mà mỗi
lần dọn đi, thường trùng hợp lúc anh đã ra ngoài. Tôi nghĩ không biết có nên nói sự thật với anh hay không.
“Lý Việt.” Tôi hỏi. “Lần
trước nói. . .” Gặp hai đứa con gái đều buông muỗng xuống, nhìn qua tôi, tôi khéo léo lựa lời, “Đơn thoả thuận đó, anh làm xong chưa?”
Lý Việt mới đưa miếng thịt
băm hương cá tới miệng, nghe vậy liền yên lặng nhìn tôi vài giây, rồi bỏ thịt băm lại vào chén, “Không nhanh vậy đâu. Trương Bác Đào bị anh sa
thải rồi, bữa giờ vẫn còn tuyển luật sư. Tuyển được rồi tính tiếp.”
Trương Bác Đào là luật sư tư nhân mà anh tin cậy. Chắc là Lý Việt ghét
anh ta lẻo mép trước mặt ba nên mới đuổi việc.
“Thế nào, nôn nóng lắm à?”
“Bình thường thôi.” Tôi lấy
xương đầu cá ra cho hai đứa nhỏ, “Chỉ thấy dùng dằng dây dưa hoài mất
thời gian thôi. À phải, gần đây em có mua một căn hộ, ở ghềnh Lục Thuỷ.”
Lý Việt nói câu “ba yêu con” với hai đứa nhỏ, rồi mới trả lời tôi, “Toà nhà bên đó bán hay cho thuê? Lần trước coi tờ rơi giới thiệu, thấy cũng được, đang tính mua cho hai đứa
nhỏ mỗi đứa một căn. Em mua bao nhiêu thế, nếu mà mua cho tụi nhỏ, mua
hai căn duplex là được rồi, dù gì sau này hai đứa nó cũng không thường
ở. Còn nếu mua cho cả nhà ba người chúng ta, phải mua nhà lớn đấy nhé.
Tốt nhất anh và em mỗi người một phòng sách, rồi phòng cho hai cô công
chúa nữa, phòng lớn tí, để hai cô công chúa ngủ riêng.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Không
nghĩ tới Lý Việt lại tự tính luôn phần anh, bộ anh định sau khi ly hôn
còn dọn đến sống với chúng tôi ư?
“Em chỉ mua một căn hộ. Nhưng không tính phần anh trong đó.” Tôi cắt ngang.
Lý Việt bỗng nhiên im phắc.
Sắc mặt đột ngột trở nên khó coi. Nhìn tôi đăm đăm suốt cả buổi, cuối
cùng không hề nói gì, dẫn hai đứa con gái trở về phòng.
“Ba ơi, con chưa ăn no.” Hai đưa đều không chịu đi theo.
“Đừng ồn nữa.” Hiếm khi thấy
Lý Việt quát lớn với hai con gái, mặt hai đứa nhỏ bỗng dưng buồn xo. Tôi lo lắng, vội dọn dẹp chén đũa, rồi đi nấu hai phần canh hạt sen, lấy
chén nhỏ mua riêng cho Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc để đựng, rồi bưng vào phòng chúng.
Lý Việt nửa nằm trong phòng
ngủ chơi game online. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc mỗi đứa ôm một bịch đồ ăn vật ngồi cạnh anh nhìn màn hình không chớp mắt, thỉnh thoảng hô hào
lên mấy tiếng, trông rất phấn khởi.
“Đừng chiều hư tụi nhỏ. Với lại, đồ ăn vặt không tốt đâu.” Tôi nói với cái ót Lý Việt.
“Mẹ, ” Ninh Ngôn Nặc cười khanh khách ôm bịch khoai tây chiên đưa cho tôi, “Ba nói đây là phần thưởng cho mẹ đó.”
Tôi kêu hai đứa tới ăn canh
hạt sen, Lý Việt lại giành trước, uống cái đã sạch chén, sau đó hậm hực
ra lệnh đuổi khách, “Lâu lâu ăn đồ ăn vặt coi như giải trí, em quản con
anh nghiêm khắc quá chi vậy. Không có việc gì đừng quấy rầy cha con tụi
anh bồi dưỡng tình cảm.”
Trong lòng tôi bỗng nhiên có
ngọn lửa bập bùng, tôi thật sự rất muốn rút gận lột da người đàn ông
này. Vì vậy tôi kêu, “Lý Việt”.
Lý Việt không trả lời tôi, tay chỉ ấn phím dừng lại.
Tôi nói, “Ân Nặc thật xinh đẹp.”
Lý Việt quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng liếc tôi. Sau đó như không có việc gì xoay người, không
bao lâu tiếng bàn phím đùng đùng vang lên, tiếng sau dữ dội hơn tiếng
trước. Tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng của anh thật lâu, mới nhếch môi, mở
cửa đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, đột nhiên
cảm giác được tim đập thình thịch, thắt lại đớn đau. Một góc trong tim
tôi khó chịu vô cùng.
Lúc khuya, Lý Việt gõ cửa phòng ngủ tôi rầm rầm. Anh mặc áo ngủ, tóc vẫn lấp
lánh những giọt nước chưa khô, đai lưng của áo ngủ không có cột chặt,
thế nên toàn bộ nửa người trên đầy nam tính