
ột tiếng.
“Nhưng thỏa thuận ly hôn của chúng ta sẽ không thay đổi về việc giám hộ con gái.” Tôi kiên trì.
Qua một lúc lâu, anh mới lại ừ một tiếng. Mắt bắt đầu díp lại.
Tôi đá đá anh, “Anh tối nay không đi gặp Manh Manh của anh à?”
“Đừng ồn.” Lý Việt xoay mặt đi, kéo mền lông đắp kín bưng, “Anh vẫn thích thứ nắm trọn trong tay.”
Tôi không hiểu ý Lý Việt là gì, nhưng nói xong câu đó, ngay cổ anh đã đỏ rần.
*** Câu nói này của LV lúc mình
edit cũng k hiểu anh ta mún nói gì, nhưng đến khi đọc 1 truyện khác có
cảnh H, nữ chính hỏi ngực cô ta có nhỏ k, nam chính bảo là tạm được, nữ
chính mới nói ‘không phải đàn ông thích nắm thứ không vừa tay sao’, nam
chính đáp ‘anh thì thích nắm trọn trong tay’ =)) Câu này LV nói ý bảo
ngực của Dương Manh dù 34c là ngực to nhưng anh ta vẫn thích ngực của QV hơn, nắm vừa trong tay :p
Ngày hôm sau tôi bắt đầu
về trễ. Đến sáng vừa mở cửa phòng đi ra, thấy Lý Việt đang nửa ngồi
trước sô pha, nở nụ cười đúng chuẩn một người cha gương mẫu, lau mặt cho hai cô công chúa nhỏ.
“Mẹ, chào buổi sáng. Chúng
con yêu mẹ.” Duy Nặc và Ngôn Nặc cùng cười ngọt ngào, vẫy tay chào tôi.
Tôi bước tới hôn hai đứa, rồi mới đi rửa mặt, Lý Việt thì đã ngồi vào
bàn ăn sáng. Trái ôm phải ấp hai đứa nhỏ, dụ bọn nhóc ăn cơm. Duy Nặc và Ngôn Nặc bị chiều đến sinh thói quen xấu, cứ ăn mỗi muỗng cơm là phải
ngước lên nhìn ba của chúng, nghe ba khen một câu rồi mới chịu ăn tiếp.
Tôi bưng ly sữa sáng đứng một bên, Lý Việt không khen ‘con gái cưng
ngoan quá’ thì cũng ‘con gái cưng xinh đẹp quá’, tôi chợt lo lắng liệu
sau này bọn nhỏ có chịu nghe lời tôi hay không.
Ăn cơm trưa xong Lý Việt đi
làm, anh lắc lắc chìa khóa xe trước mặt tôi, “Gần đây em không phải tính tự lực cánh sinh sao, nói gì mà tìm việc làm sau này tự nuôi mình. Thế
hôm nay có muốn anh tiện đường đưa em đi phỏng vấn không?”
“Không cần, hôm nay không có
phỏng vấn.” Tôi dọn dẹp bàn ăn, “Nay em dẫn tụi nhỏ đi Di Viên. Hôm qua
ba gọi nói nhớ hai đứa cháu.”
Lý Việt ừ một tiếng, “Vậy anh chở ba mẹ con đi.”
“Tiểu Trần chở tụi em được rồi.” Tiểu Trần là tài xế gia đình, mặt búng ra sữa, tụi nhỏ rất quý cậu ta.
Lý Việt lại không để ý tới
tôi, cười ôm lấy hai cô con gái, “Cục cưng, ba thay quần áo đẹp cho tụi
con nha, lát nữa chúng ta cùng về nhà ông nội.”
Ngồi trên xe, tôi hỏi Lý Việt, “Anh không đi làm có sao không?”
Thái độ làm việc của Lý Việt
rất nghiêm chỉnh và nguyên tắc. Lúc mới kết hôn anh đang giữ chức Phó
giám đốc bộ phận tiếp thị, làm việc suốt ngày đêm cứ như bông vụ, thậm
chí có khi do chịu áp lực công việc khiến mất ngủ về đêm. Tận mắt chứng
kiến anh từng bước tiến lên cao suốt bốn năm, tất cả phương diện từ tài
chính đến kinh nghiệm sống đã khá hơn rất nhiều, dù rằng nhàn rỗi thêm
đôi chút, nhưng tới tận bây giờ cũng chưa từng vô cớ bỏ việc.
“Tính vào ngày nghỉ rồi.” Lý Việt thờ ơ đáp, “Với tư cách cổ đông lớn, cũng phải có chút quyền lực chứ.”
Di Viên là một biệt thự yên
tĩnh và lộng lẫy. Khi chúng tôi tới nơi, ba mẹ hai bên đều có mặt đầy
đủ. Hai ông bố thì ngồi chơi cờ vua, còn hai mẹ đang uống trà tán gẫu.
Người giúp việc lần lượt đem món ăn vặt ra. Lý Việt vốn đi ở phía trước, xem xét cục diện trước mắt, bỗng nhiên bước chậm lại, nói khẽ với tôi,
“Tỉnh táo một chút. Nhìn có vẻ nghiêm túc đấy.”
Quả nhiên rất nghiêm túc. Lý
Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc được người giúp việc và hai y tá tạm thời vừa
được thuê dẫn ra chỗ khác, ông Lý bảo Lý Việt ngồi xuống, đi thẳng vào
vấn đề, “Con trai, nghe nói con và Quy Vãn đang làm đơn ly hôn phải
không?”
“Ai nói vậy ” Lý Việt nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, “Không có chuyện này.”
Cha mẹ hai bên nhìn nhau. Tôi trịnh trọng nói thêm, “Con của tụi con cũng ba tuổi rồi, ly hôn để làm
gì? Tụi con còn định sinh thêm một đứa nữa mà.”
Ánh mắt mấy ông bố bà mẹ đã hiện lên ý cười. Lý Việt không nhìn tôi, đang uống trà, bỗng nhiên bị sặc một cái.
Ông Ninh thăm dò, “Thật không có chuyện động trời đó? Nghe nói Lý Việt con và cái cô Manh Manh gì đó
đi kế nhau sát rạt, hơn nữa nghe luật sư của con nói rằng con kêu cậu ta làm đơn thoả thuận ly hôn gì đó mà?”
Bà Lý tiếp lời, “Tiểu Việt,
nhiều tối gọi cho con, dì Lý của tụi con nói con đi ra ngoài rồi. Có
phải con bắt chước học đòi gì bên ngoài không?”
Lý Việt bực tức chen ngang, “Ba mẹ, các người muốn gì nữa đây! Đã nói không có chuyện này rồi mà.”
Ông Lý hừ một tiếng.”Không có thì tốt. Chúng ta là gia đình trí thức, con đừng ỷ lăn lộn vài năm trên thương trường, có tiền trong tay, học theo đám bạn bè xấu mà lăng nhăng mèo mỡ bên ngoài. Nếu thật có chuyện này, ba sẽ từ con luôn.”
Sau đó lại chuyển hướng sang
tôi, “Quy Vãn, không phải ba muốn nói con. Con phải quản lý Tiểu Việt
chặt hơn, thằng nhóc này từ nhỏ đã ngang bướng, cứ gây phiền phức khiến
người ta lo lắng.”
Tôi đương nhiên dạ dạ vâng
vâng. Lý Việt cũng không cãi lại lời nào, chỉ mượn cớ công ty có việc
phải đi, đến tôi anh cũng chẳng thèm đoái hoài, tự mình lái xe đi. Dưới
ánh mắt dò xét của ba mẹ, tôi nở nụ cười nhã nhặn hiền thục