
t nghĩ ngợi chống lại cánh tay của tôi. Tay
không đánh được, thì tôi dùng miệng, hàm răng ngoạm lấy vai của anh.
Tiếp đó anh giữ chặt luôn cánh tay kia của tôi.
Tôi cắn lên cổ của anh, lỗ
tai của anh, mặt của anh, xương quai xanh của anh. Mấy chỗ mẫn cảm này
đương nhiên không có máu, nhưng cũng không thể để anh được lợi. Tôi
chính là muốn anh biết đau, muốn anh đau đớn, thì tôi mới hả giận. Cho
nên lúc cắn nhất định phải để lại dấu răng.
“Phụ nữ đáng ghét. . .” Lý
Việt vẫn còn mắng, nhưng giọng nói đã yếu ớt hơn rồi. Sau đó tôi phát
hiện có điều gì đó là lạ.
Trên người của anh, những chỗ bị tôi cắn bỗng nhiên nóng hổi, cơ thể run rẩy. Cánh tay của anh vốn
đang giữ lấy tay tôi, thình lình ôm lấy lưng của tôi. Trên những dấu
răng nằm ở chỗ dễ bị nhìn thấy, màu đỏ phơn phớt lan rộng ra, cả người
anh thoắt cái như con tôm đã bị nấu chín. Nhưng điều khiến tôi dở khóc
dở cười, chính là anh không hề phản kháng gì hết, đến nỗi lúc tôi cắn cổ anh còn chủ động nghiêng đầu ngoan ngoãn đưa tới, lúc cắn xương quai
xanh lại phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ cám dỗ người, dáng vẻ như rất
thoải mái.
Tôi bỗng ngơ ngẩn. Nhìn Lý Việt im lặng đang chờ tôi ngược đãi.
Hai mắt anh ngập đầy dục
vọng, một vòng xoáy sâu không đáy bỗng xuất hiện. Lúc đầu mặt còn giận
hầm hầm, giờ lại phảng phất chút khát khao, hai tay anh ôm tôi vào lòng, ánh mắt kia như lời mọi gọi tôi.
Rào chắn trong lòng tôi ầm ầm đổ sụp xuống. Ham muốn tới không hề báo trước.
Ham muốn và tình yêu không liên quan gì nhau. Hoặc phải nói, không liên quan gì đến hôn nhân.
Tôi cuối cùng ngoại trừ đạt
được cuộc mây mưa cực khoái cùng Lý Việt, thì chẳng có gì thay đổi cả.
Thậm chí vất vả lắm mới hàn gắn được chút tình cảm, cũng vì một cuộc
điện thoại bất ngờ của Dương Manh mà kết thúc.
Đương nhiên, tôi vẫn không hề biết được chuyện của Ân Nặc và Lý Việt.
Sáng nay tôi và Lý Việt thức
cùng lúc, trên người của anh in rất nhiều vết thương do một lúc nóng nảy tôi đã lưu lại, nhìn khá đáng thương. Chúng tôi nhìn nhau suốt một phút đồng hồ, thình lình không biết mở lời gì với đối phương.
“Tối hôm qua, thật xin lỗi,
em quá kích động.” Tôi đắn đo, “Nhưng mà anh cứ yên tâm, sau này dù em
có muốn đánh anh, sợ cũng không có cơ hội đó nữa.”
Lý Việt lại hoàn toàn không
hề ở cùng một hành tinh với tôi. Anh một tay chống đầu, nửa người trên
lộ ra dưới mền, cười đến hút hồn, “Tối qua rất kích thích. Quy Vãn, anh
còn muốn lắm.”
Đối với sự cầu xin được ‘hành hạ’ của anh, tôi chợt lúng túng. Đang muốn nói thêm, điện thoại di động của anh đột ngột đổ chuông.
Là Dương Manh. Không biết nói gì đó trong điện thoại, Lý Việt vẫn điềm tĩnh nghe nhưng sau khi nghe
xong, anh sửa sang lại áo ngủ, “Quy Vãn, anh phải ra ngoài. Hôm nay
không về ăn cơm trưa và cơm tối.”
“Anh không định giải thích
chuyện Ân Nặc với em sao?” Tôi nhìn anh, “Có lẽ đây là cách duy nhất để
chúng ta cứu vãn.”
Lý Việt cúi người, hôn lên mặt tôi một cái, “Quy Vãn, tối qua anh rất hạnh phúc, thật đấy.”
“Ly hôn cũng là sự thật, đúng không?” Tôi hiểu được ý của anh.
Lý Việt nghĩ nghĩ, ánh mắt
rốt cục đã không còn lạnh lẽo u ám nữa, nhưng vẫn không có tí gì ấm áp,
“Quy Vãn,” giọng điệu anh trở nên nghiêm nghị, “Chuyện của Ân Nặc, anh
không hi vọng em đào sâu hơn. Hơn nữa, Manh Manh cô ta có lẽ. . . có lẽ
đã có con của anh.”
Như bị giội một gáo nước lạnh vào người. Tôi không cảm thấy lạnh, mà chỉ cảm thấy trái tim run rẩy rạn nứt.
Dương Manh. . . Đã có con của anh ư. . .
“Anh cũng không chắc, cho nên mấy hôm trước có nói với Manh Manh là hôm nay dẫn cô ta đi bệnh viện
kiểm tra. Cô ta đã hai tháng không có kinh rồi, chắc là đã có thai. Quy
Vãn, anh phải chịu trách nhiệm.”
Người đàn ông này, đã bạc bẽo phụ tình rồi còn có can đảm gánh chịu. Tôi bỗng dưng không biết anh
cuối cùng đã lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện mà tôi không thể hiểu được.
Thậm chí đã con riêng luôn rồi, cũng không thề thấy anh hoảng loạn, còn
sắp xếp sẵn lịch trình, như thể điều đó không hề ảnh hưởng gì cuộc sống
trong tương lai của anh. Anh làm ra chuyện vô liêm sỉ thế này, rồi còn
nói, anh phải chịu trách nhiệm. Giọng điệu thong dong như mây trôi nước
chảy không hề nghĩ đến hậu quả khác. Tôi ở vào tình huống khó xử thế
này, chỉ có thể lui, không ngừng lui. Nhường lại vị trí của mình bên
cạnh anh cho người khác.
“Lý Việt.” Tôi thình lình kéo lấy anh.
Anh đã mặc quần áo tử tế,
thắt lại cà- vạt. Nghe tôi gọi, anh quay sang nhìn tôi, hai đầu lông mày chau lại, ánh mắt hờ hững.
“Không có gì,” tôi nhắc nhở, “Đã đến nước này, đơn thoả thuận không thể kéo dài được nữa.”
Đến ngày hôm sau Lý Việt mới trở về, tôi
không hỏi anh kết quả kiểm tra của Dương Manh. Lần này anh về còn mang
theo đơn thoả thuận, đơn thoả thuận thậm chí còn ép nhựa nữa. Tên của
anh, được viết uyển chuyển rồng bay phượng múa, nét mực vẫn chưa khô. Lý Việt nói, “Quy Vãn, lần này anh ép nhựa tờ đơn rồi, coi em sao xé rách được.”
Trên áo sơ mi của anh còn
thoang thoảng mùi nước hoa của con gái. Được thôi, vậy hãy để cái cô
Dương Manh đó