
i một tuần. Còn về chuyện từ vựng nhà trẻ muốn
chúng học, anh sẽ dạy, sẽ không để tụi nó không theo kịp tiến độ.”
“Sẽ không có xung đột với Manh Manh gì đó của anh chứ?”
“. . .” Lý Việt ngó tôi, “Trong lòng của anh, hai đứa con gái là trời.”
Tôi xua tay, không mấy hào
hứng, “Được rồi, anh cứ dẫn tụi nó về đi. Đừng để em biết tụi nó bị bắt
nạt, không là em làm bên kia của anh gà bay chó chạy.”
Lý Việt lạnh lùng thốt một câu: “Có bản lĩnh em cứ tới quậy.”
Ngày hôm sau mọi người trong văn phòng tò mò hỏi về mối quan hệ của tôi và Tô Dục Mân. Ban đầu tôi giải thích qua loa là cả hai trước kia là bạn học, sau đó bị ép đến ‘bất đắc dĩ’ kể tí chuyện lúc còn học tiểu học của anh ta. Cũng may là mức độ nhiều chuyện thế này cũng chẳng kéo dài lâu, chuyện về Tô Dục Mân rất nhanh đã bị
thay thế bởi một dòng chảy lịch sử khác. Dòng chảy thay thế chính là tin sốt dẻo Tổng giám đốc có con riêng với vợ bé.
Lên mạng nói chuyện trực
tuyến với nhóm bạn trên Taobao, một vài chủ bán hàng trên Taobao đang
thảo luận việc cạnh tranh sản phẩm, bắt đầu liên tục phàn nàn. Sau đó,
một trong các chủ bán hàng hỏi tôi chuyện tìm người mẫu chụp hình. Cửa
hàng trên Taobao của tôi làm đại lý cho một thương hiệu thời trang nam
khá nổi tiếng, tôi nhập hàng nhiều hơn so với mấy chủ hàng khác, tất cả
cũng nhờ công của Lý Việt. Trong khi người khác lấy hình mẫu làm quảng
cáo, tôi lại bắt Lý Việt mặc những quần áo nam để chụp hình thật người
thật làm quảng cáo, người mua tấp nập hẳn lên. Mức độ đẹp trai như Lý
Việt ít lắm, lại thêm anh có khí chất, lúc tạo dáng chụp hình, dù là
quần áo thanh lý được anh mặc cũng trở thành hàng tốt giá cao. Vì vậy,
trong phần bình luận về sản phẩm, những bình luận về Lý Việt ngược lại
còn nhiều hơn số ý kiến của khách hàng về chất lượng quần áo.
Bây giờ nghe chủ hàng đó hỏi, tôi mới sực nhớ trước khi chuyện Ân Nặc xảy ra, Lý Việt đã từng làm
người mẫu tạp chí, việc giúp tôi chụp quảng cáo quần áo nam đương nhiên
cũng dễ như ăn cháo, đáng lẽ lúc trước tôi không nên cảm kích anh.
Mục tin nhắn cũng có khá
nhiều tin, đa số đều là ý kiến của khách hàng cả. Một khách nữ có nick
là Tử Diệu 022 nhắn lại, “Bà chủ, gần đây XX mới cho ra quần lót nam
rất gợi cảm, nhiều khách hàng của chúng tôi rất hy vọng được thấy cô
đăng hình chụp tuyên truyền quảng cáo, không biết có thể tìm anh chàng
chụp hình quảng cáo quần áo nam XX lần trước chụp nữa không. Đến lúc đó
tôi sẽ mua mấy cái. Mong chờ quảng cáo mới ra mắt.”
Tôi chụp màn hình tin nhắn
lại rồi đăng trong mục trò chuyện nhóm, cả đám cười đến thở không nổi.
Các bạn hàng cũng không biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Việt, nên có một chủ hàng mạnh dạn đề nghị, ám chỉ với tôi là cô ta muốn bao Lý Việt một đêm, “Quy Vãn, nói với anh chàng người mẫu đó dùm tôi, có thể bán
cho tôi một buổi tối được không, tôi cũng muốn tự mình chụp một ít quảng cáo tuyên truyền, bữa giờ cửa hàng online bên này của tôi người mua
giảm xuống quá trời.” Còn chuyện cô ta ngoài chụp hình có làm gì nữa không, không cách nào chứng minh được. Một chủ cửa hàng khác lại nói
trúng tim đen, “Quy Vãn, cô không phải bán quần áo đàn ông mà bán sắc đẹp đàn ông! Một anh đẹp trai như vậy không biết sao bị cô thuyết phục
anh ta chụp hình quảng cáo nữa. Lợi nhuận từ Taobao chỉ có chút xíu, tôi cũng không tin cô thật có thể thanh toán phí quảng cáo trên trời được.”
Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng chỉ
gửi một khuôn mặt cười lên. Nhưng thừa dịp vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn
mối quan hệ với Lý Việt, tôi quả thật cũng có chút toan tính, cân nhắc
nhờ anh chụp quảng cáo quần lót. Thân hình của anh, khi cởi quần áo ra
còn hút hồn hơn khi mặc quần áo nữa, chắc sẽ mang đến món lợi kếch sù
cho tôi.
Ngày Quốc Khánh một tháng mười được nghỉ dài hạn. Đang tự hỏi viện cớ gì để hẹn Lý Việt ra gặp
mặt, Lý Việt đã gọi tới rồi. Anh bị cảm, sợ lây bệnh cho hai đứa nhỏ,
bảo tôi qua rước chúng, còn nói ba mẹ hai bên đều đang rất nhớ hai đứa
cháu, kêu tôi dẫn hai cô nhóc đến Di Viên để nghỉ phép.
“Hôm 1/10 anh có rảnh không?” Tôi hỏi.
“Rảnh, chuyện gì?”
“Không có gì.” Tôi thở nhẹ
một hơi. Nếu anh đã có thời gian, đến lúc đó có lẽ có thể thuyết phục
anh giúp tôi chụp hình quảng cáo nguyên ngày rồi. “Giờ anh đang ở đâu?
Còn bọn nhỏ ở đâu?”
“Đang ở công ty. Chiều còn có một cuộc họp. Em trực tiếp tới đón tụi nhỏ đi, anh chắc không có thời
gian đưa tụi nó qua em. Anh sẽ gửi hai đứa nó ở lầu bộ phận hành chính.” Lý Việt nói xong, ho khan sùa sụa bên kia điện thoại, mũi như cũng
nghẹt đến không thở được.
Năm ngoái, công ty Lý
Việt từng thay một loạt nhân viên, hiện tại nhân viên công ty có rất
nhiều người mới, mấy cô làm ở bộ phận hành chính đều tốt nghiệp khoá
này, nhìn mặt sáng sủa xinh xắn. Tôi cảm thán hơn nửa ngày, băn khoăn
một lúc, phát hiện không thấy bóng dáng của Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc.
“Xin hỏi cô tìm ai?” Nhân viên tiếp tân cũng là người mới, tôi chưa gặp qua.
“Tôi tìm hai cô con gái của Lý tổng.” Tôi cười, “Lý tổng nói tụi nhỏ ở bộ phận hành chính, bảo tôi