Polaroid
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

ến không kiềm lại được. Bàn tay đang nghịch tóc tôi cũng dừng lại. Im lặng kì quái

này kéo dài tới bao giờ đây? Ngạn Luật tóm lấy một lọn nhỏ và anh đưa

lên mặt mình. Tôi không nhìn nên chẳng biết số phận của đám tóc đó ra

sao. Chắc là anh không bứt nó ra trăm đoạn nhỏ đó chứ!? (Anh ấy không tự kỉ như chị đâu! ==)

-Anh cũng ghét làm anh trai em lắm!

Cuối cùng thì anh ấy cũng đáp lại. Đúng hơn là nhắc lại câu của tôi, chỉ thay đổi chủ từ một chút thôi.

-Em còn ghét anh làm Liêu Thần Phong nữa!

Có một tiếng cười nhẹ tuênh…

-Anh cũng ghét em là Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên nữa!

-Em còn ghét anh là anh rể của em vô cùng…

-Anh cũng ghét em làm em vợ của anh vô cùng!

Gì vậy nè? Tôi có cảm giác mình đang làm một bài tập ngôn ngữ nho nhỏ với Ngạn Luật. Không chịu nổi bị anh ấy đùa cợt tôi ngốc đầu dậy, giật

tóc mình trên tay anh

-Em ghét anh nghịch tóc của em!

-Nhưng anh vẫn thích làm như vậy!

Ngạn Luật tóm lấy một mớ tóc khác. Được lắm… được lắm! Tôi lại kéo

tóc mình ra khỏi tay anh nhưng lần này Ngạn Luật giữ chặt. Hai người

chúng tôi khùng hết chỗ nói. Tôi ngồi bẹp dưới đất, anh nằm dài trên ghế và tóc của tôi chính là sợi dây chơi kéo co!!??

(Hai anh chị “bệnh” như nhau >_<)

-Buông ra!

-Không buông!

-Em bảo anh buông ra!

-Anh nói là không buông!

-Anh dám bắt nạt em?

-Anh thích bắt nạt em mà…

Tôi tức tối muốn đánh cho anh ta một phát. Và thế là tôi nhảy đè lên

người anh, cú lét cho anh cười sặc sụa. Nhưng Ngạn Luật nào phải người

dễ bị ăn hiếp. Anh ta khỏe như vâm vậy, chưa đầy 10 giây tôi từ thế chủ

động đã thành bị động. Chỉ tội cho cái ghế salong cứ run lên bần bật. Hy vọng nó có thể cầm cự cho tới hết cuộc chơi của chúng tôi.

-Chịu thua đi! Em bại trận rồi.

Ngạn Luật nói xen những tiếng cười thích thú. Tôi bị đè xóng xoài

trên ghế đệm dài. Anh dùng một tay khóa chặt hai bàn tay của tôi trên

thành ghế, chân anh như cái kẹp giữ chặt phần thân đến động đậy cũng khó khăn

-Đồ ỷ mạnh hiếp yếu!

Tôi la inh ỏi.

-Đời là thế mà! Kẻ mạnh là kẻ thắng!

Ngạn Luật còn đắc chí hơn nữa. Lúc đó cả hai chưa ai kịp nhận ra tư

thế của hai người vô cùng ám muội. Có lẽ là vì chúng tôi đã quen đùa

giỡn như vầy trước kia. Tôi nhớ rõ có nhiều đêm hai anh em đảo tung cả

cái phòng, đến cái ra trãi giường cũng bị kéo phăng ra, tôi và anh như

hai con gấu vồ lấy nhau, dính chặt vào nhau mà nhào lộn từ đầu giường

bên này, sang đầu giường bên kia, có khi còn té ra khỏi giường!? Một lần vũ khí của tôi gặp tai nạn, nó bị bung chỉ và thế là bông gòn bắn ra

tung tóe. Ngạn Luật phải dành hết nửa giờ đồng hồ để thu dọn tàn cuộc

cũng như gỡ hết gòn dính trên tóc tôi. Ngày đó tôi sống cùng anh hoàn

toàn vui vẻ, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn không nghĩ đi đâu sai lệch

ngoài tình cảm của một cô em gái.

-Còn bây giờ thì sao?

Ý nghĩ tự nhiên biến thành lời nói, vọt ra khỏi miệng tôi không một

chút phòng bị. Ngạn Luật vẫn còn giữ chặt lấy tôi. Câu hỏi không đúng

chủ đề làm anh bối rối

-Em nói gì? Bây giờ thế nào?

Tôi mơ màng nhìn vào mắt anh

-Bây giờ… em đã biết mình không có quan hệ huyết thống với anh, em

biết mình không phải em gái anh… như vậy… đối với anh, em không thể tiếp tục làm một cô em gái, em không thể đối xử như với một người anh trai

được.

Ngạn Luật bắt đầu hiểu ra, vẻ mặt anh thất thần thấy rõ. Anh kéo tôi

ngồi dậy, đối diện với anh, giống như chuẩn bị cho một cuộc bàn bạc

nghiêm túc

-Nếu vậy thì… em cứ coi như anh là một quan thần dưới quyền em. Như

thế cũng tốt, anh chắc chắn sẽ là một thuộc hạ rất trung thành đó…

Tôi cười hết sức xót xa

-Vậy sao? Chỉ có tới vậy thôi à? Em không cần lòng trung thành ở một đại tướng như anh…

Ngạn Luật chấn động, hai chân mày nheo lại gắn với nhau như một đường thẳng trên vầng trán

-Thế em muốn anh làm gì? Bất cứ điều gì em muốn… anh đều sẽ làm được.

Ngạn Luật nói chắc nịch. Lời hứa tương tự như câu “Cả sao trên trời

anh cũng sẽ hái nếu em thích cầm nó trong tay” Tôi lại cười, thách đố

anh một chút

-Liêu tướng quân, Ngài đoán thử xem ta muốn gì?

Một thoáng nghĩ ngợi trong 2 giây, Ngạn Luật trả lời ngay:

-Một vương triều vững bền, không gì suy suyễn được?

-KHÔNG!

-Một kho báu quý giá dưới lòng đất?

-Làm gì có cái thứ đó trên đời này!

-Hay là đầu của những người em căm ghét?

-Vô duyên! Em của phải ác quỷ đâu, với lại em không căm ghét ai hết.

-Vậy… một cuộc chiến tranh xâm lược, mở rộng bờ cõi?

-Tào lao! Em không phải Napôlêong

-Em muốn thuốc trường sinh bất tử sao?

-Khùng quá, em không phải Tần Thủy Hoàng!

Ngạn Luật thông minh vậy mà vẫn chưa đoán ra. Anh có vẻ chán nản muốn bỏ cuộc

-Trời ơi…. Sao mà khó quá vậy? Không lẽ thứ em muốn khó tìm như vậy

sao? Đừng nói với anh là em muốn cả hành tinh này là của mình đó nha!

Tôi bật cười và cho một chút gợi ý

- Thứ em cần là một địa vị!

Ngạn Luật mở to hai mắt

-Địa vị gì? Anh có thể thử nhưng anh không thể giúp em làm Nữ Hoàng của Vaiza đâu nha!

Không hiểu sao anh ấy lại nhắc tới Vaiza vào lúc này, đó là một đất

nước ở khá xa và tôi không mấy hiểu biết về nó. Nhưng dù sao thì