XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325543

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

đặt quanh nhà có thể gửi tin

nhắn cảnh báo vào di động của anh khi phát hiện có kẻ lạ đột nhập. Chắc

em không biết là dưới gầm giường của anh còn có một cái ngăn bí mật cất

đạn thật, súng ngắn, súng laser, cả kiếm bằng thép nữa. Hay là cái kính

cửa sổ phòng em… nó được dùng trong quân sự, loại mà… uhm… có thể chỉ

nức vài đường khi người ta sã vào đó vài chục phát súng một lúc… Này, em có muốn nghe nữa không?

Ngạn Luật ngần ngại thăm dò ý kiến khi thấy sắc mặt tôi càng lúc càng trắng bệch ra. Ai mà ngờ được mình đã sống hết 5 năm trong một cái nhà

KHỦNG KHIẾP tới vậy! Tôi nuốt nước bọt mà hỏi

-Mấy cái đó… là một sở thích… hoặc là thói quen của anh đúng không? Anh dù gì cũng là con dòng dõi Đại tướng mà…

Ngạn Luật nghiêm mặt

-Anh có phải người lập di đâu mà có sở thích quái đản như vậy? Tất cả là vì em đó. Giữ em được an toàn không phải là chuyện đơn giản… Bất cứ

lúc nào, chuyện về thân thế của em cũng có thể bại lộ, lúc đó em cũng

như anh khó lòng mà sống sót…

Tôi vẫn đứng ngay ngốc trong lúc Ngạn Luật tiếp tục kéo cái máy ra

phía sau. Tôi không ngờ cuộc sống bình an trước đây của tôi cũng vô cùng nguy hiểm như vậy. Xem ra anh ấy đã lao tâm tổn sức nhiều với cái trọng trách làm anh trai của tôi. Khi tôi vô tư tươi cười, sống thản nhiên

không biết cái chi chi thì anh ấy luôn bị căng thẳng, bị ám ảnh với

nghĩa vụ giữ cho tôi được an toàn. Anh ấy bảo vệ tôi tuyệt đối, quan tâm tới tôi, che chở cho tôi nhiều hơn mấy trăm lần so với những gì tôi

tưởng.

-Tại sao… tại sao anh lại tốt với em như vậy?

Lần đầu tiên tôi hỏi anh điều này. Từ lúc bé, tôi đã biết Ngạn Luật

rất yêu chìu mình, anh ấy đối xử tốt với tôi như la mẹ. Tôi luôn đón

nhận tình cảm đó như một điều hiển nhiên mà không bận tâm thắc mắc,

nhưng đến bây giờ, tôi cần phải hỏi rõ về vấn đề này…

-…là vì… cha anh muốn anh làm như vậy, vì mẹ em muốn anh bảo vệ em, vì… đó là công việc của anh có phải không?

Tôi thấy lòng mình đượm buồn. Chẳng lẽ tất cả là vì thân phận của

tôi? Anh ấy tốt với tôi chẳng qua là do trọng trách cha giao phó, vì anh là hậu duệ Liêu phủ nên cần phải bảo hộ Nữ Hoàng tương lai? Tôi từ từ

quay mặt lại nhìn anh, khuôn mặt quá quen thuộc mà tôi nhớ rõ từng đường nét, từng nếp da li ti trên trán, nhớ cả những thay đổi của cơ mặt ở

mọi cung bậc cảm xúc. Ngọn đèn đang cầm trên tay phát ra ánh sáng leo

lét, cái bóng của anh đỗ dài thườn thượt lên sàn nhà, lên tuờng… Dù ánh

sáng đó rọi thẳng vào mặt anh nhưng tôi cũng không tài nào nhìn thấy

được đôi mắt anh. Nó cứ mãi nằm trong vùng tối, sâu và xa, hữu hình mà

vô hình, đen thăm thẵm nhưng sáng lấp lánh…

Một sự im lặng đến kì quái kéo dài. Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn

lại. Không biết chúng tôi cứ rơi vào tình trạng “làm tượng” như vậy

trong bao lâu, cuối cùng thì Ngạn Luật cũng cất tiếng. Giọng nói của anh nhẹ như không, thoáng qua tai tôi vừa hư ảo, vừa rất thực:

-Đúng vậy. Bảo vệ em là tất cả những gì họ muốn anh làm. Giữ cho em

tồn tại cho đến giờ khắc cuối cùng là công việc của anh… Nhưng… anh tin

mình đã làm được nhiều hơn sự kỳ vọng của họ. Anh đã để em sống, một

cuộc sống đúng nghĩa. Anh đã để việc bảo vệ em trở thành một bản năng

của chính mình. Anh đã để nhiệm vụ yêu quý em thành một loại cảm xúc đơn giản và chân thực. Làm anh trai của em là một công việc đối với anh,

đúng vậy, anh thừa nhận! Nhưng đó cũng chính là cuộc sống của anh. Sao

Ly, những gì em cảm nhận không phải là một vở kịch, một bộ phim dựng nên từ kịch bản… và vì vậy… mặc dù anh vốn là một diễn viên đa năng nhưng

với em, anh chưa bao giờ diễn xuất dựa trên kịch bản, anh nhập vai nhờ

vào cảm xúc của bản thân mình.

Trong lúc nói, nét mặt của Ngạn Luật không có một chút cảm xúc nào

được biểu lộ. Nhưng trái lại, chất giọng của anh đã làm thay chuyện đó.

Tôi chưa bao giờ nghe giọng nói ấy lại tình cảm và dịu dàng tới vậy. Với cái kiểu ăn nói này chẳng khéo anh sẽ làm cho tất cả đàn bà con gái

trên quả đất phải lũ lượt chạy theo anh thôi! Tôi nín thở theo từng câu, từng từ. Tôi đang vui sướng cùng xúc động. Đúng ra anh phải nói sớm hơn một chút, phải làm tôi yên lòng từ trước chứ không phải là tới tận ngày hôm nay.

-Thôi nào… vẻ mặt đó là thế nào hử? Anh không có khiếu trong việc dỗ

dành lắm đâu, nhất là với một con mèo con mít ướt… Em có muốn tắm không

nào?

Không chờ nghe tôi trả lời anh đã quay trở lại công việc. Tuy nhà tôi sử dụng hệ thống cung cấp nước sạch từ trạm nước lớn của thị trấn nhưng thật ra còn có một nguồn nước ít sử dụng tới nữa, đó là mạch nước ngầm. Ngạn Luật nói tôi biết phía sau nhà có một cái giếng do người chủ trước đó làm. Có lẽ họ sử dụng loại nước này xen kẽ với nước máy để tiết kiệm tiền. Khi mua lại ngôi nhà, anh đã lắp nó đi nhưng vẫn còn giữ lại hệ

thống hút nước. Có một cái mô-tưa cũ gắn cố định ở sân sau.

-Nếu chúng ta khởi động được máy phát điện, tiếp điện cho máy bơm thì chúng ta sẽ có nước, không cần tới trạm cấp thoát nước…

-Vâng. Nhưng làm sao để cái máy quái quỷ này chạy đây? Nó chạy bằng xăng mà…

Ngạn Luật nhìn tôi, vẻ mặt muốn nói