Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

tôi

cũng lờ đi, cuộc thi đố vui này quá hấp dẫn không nên lơi là

-Em không cần thêm một Vương quốc nào khác nữa.

Tới đây thì anh ấy bí hoàn toàn. Ngạn Luật gãi đầu sồn sột, vẻ mặt thất bại thảm hại

-Thôi rồi, anh xin thua. Em nói đi, cái địa vị gì mà quan trọng vậy?

Tôi hít vào thật sâu, lấy hết can đảm mà thổ lộ

-Đó là… em muốn làm Liêu phu nhân!

Đáp án của câu đó ngấm vào đầu anh tương đối chậm chạp. Tôi đã chờ

quá lâu để nói lên điều này nên có chờ thêm một chút cũng không sao! Chỉ hận cái đèn đường ngoài kia không đủ độ sáng để nhìn rõ khuôn mặt anh

lúc đó.

Ngạn Luật mãi im lặng, tôi vốn rất kiên nhẫn nhưng cũng bắt đầu thấy

phập phồng. Sự thật này khó chấp nhận tới vậy sao? Có cái luật nào đặt

ra là tôi không có quyền yêu anh kia chứ?

-Sao Ly… anh không thể, chúng ta không thể…

Cuối cùng thì anh ấy cũng lên tiếng. Giọng nói trầm hết mức, nhỏ hết

mức, gần như chỉ nghe được hơi gió. “Không thể” là hai từ tôi không muốn nghe nhất.

Giờ đây tôi giống như một đứa con nít học đòi làm người lớn. Tôi mới

18, chưa phải là một con chim đủ lông đủ cảnh để tự bay lượng. Trong khi anh ấy đã 32, một người đàn ông trưởng thành, chính chắn. Khoảng cách

14 tuổi đủ chia cắt chúng tôi thành 2 thế hệ. Hơn nữa, cuộc sống của hai người nằm ở hai thế giới khác nhau. Tôi chợt nhớ ra anh ấy cũng sắp sửa làm chồng của Dĩ Linh, sắp làm cha của đứa trẻ tôi gọi là “cháu”! Làm

sao tôi có thể đòi hỏi một tình yêu nam nữ từ Ngạn Luật được chứ? Đúng

như anh nói: Không thể. Tôi làm sao mà lại đi yêu anh rễ kia chứ? Tình

yêu như vậy sẽ bị người ta gọi là “bệnh hoạn”. Xét về địa vị, hoàn cảnh, tuổi tác cũng như mọi phương diện khác chúng tôi đều không hợp nhau…

Tuy biết vậy mà tôi vẫn không cách nào thoát ra được. Thử hỏi làm sao tôi không yêu cho được khi mà mọi thứ tôi có trong cuộc đời chỉ là một

mình anh? Từ một người cha, một người anh, một người thầy… Ngạn Luật

giống như không khí cho tôi thở. Anh ấy luôn luôn vây quanh tôi, là chỗ

dựa mọi lúc mọi nơi. Anh ấy đóng vai tất cả người thân quan trọng trong

cuộc đời tôi và vì vậy chỉ có một mình Ngạn Luật là người quan trọng

nhất. Thế mà bây giờ anh muốn rời xa tôi, giống như nước không muốn ở

cùng con cá.

Tôi biết mình là đứa con gái ngu ngốc nhất vì tôi luôn có những mơ

tưởng viễn vong, những đòi hỏi vô lý và những ước muốn không bao giờ

thực hiện được:

-Không, chúng ta có thể. Chỉ cần em và anh trốn đi, ra nước ngài, hay đi đâu cũng được. Em không cần làm Nữ Hoàng! Em chỉ muốn là chính mình

và em muốn mãi mãi bên cạnh anh!

Ngạn Luật thẫn thờ. Tôi có thể cảm nhận những cơ bắp cuồn cuộn đang

gồng lên, cố ngăn lại cơn kích động. Rồi anh nâng thân mình lùi lại, lùi sát vào thành ghế bên kia. Tôi tự hỏi mình xấu xí như một con quái vật

hay điên khùng như một bệnh nhân tâm thần khiến anh muốn tránh xa.

-Sao Ly! Em đang đùa đúng không? Anh không thích giỡn kiểu này…

Tôi buồn bực lắc đầu

-Em nói thật, Em không giỡn! Anh vẫn chưa hiểu sao? Anh đừng có giả

ngu nữa. EM YÊU ANH! Em nói là em YÊU anh! Như vậy được chưa?

Tiếng của tôi rất lớn, vọng đi khắp nhà. Nó làm đêm đen yên tĩnh cũng bị khoáy động. Tôi không ngờ mình lại có cách tỏ tình “tàn bạo” như

vậy!? Tôi chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa… Lúc nói rất oai hùng nhưng

sau đó thì tôi thấy mình đang tuyệt vọng. Dù tôi có thể hiện tình yêu

của mình mãnh liệt ra sao câu trả lời vẫn mãi mãi là KHÔNG THỂ. Nhưng

tôi vẫn muốn nói ra, ít nhất thì sẽ thấy nhẹ nhõm. Tôi không hề hối tiếc vì đã yêu anh. Tình cảm đó vốn dĩ là hiển nhiên và Ngạn Luật xứng đáng

được như vậy!

Anh mở to hai mắt, vẫn níu chặc vào thành ghế như sợ tôi sẽ cắn nếu

anh ở quá gần. Vẻ mặt của anh là hãi hùng hay là ngạc nhiên hay là khiếp sợ? Dù là thế nào thì tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi chán nản gục

mặt xuống đầu gối mà khóc, khóc hết sức nhiệt tình. Nếu là trong Hoàng

Cung thì tôi sẽ không bao giờ được phép khóc. Con người ta trời sinh đã

có đủ hỉ nộ ái ố, vì sao lại phải phủ nhận nó chứ? Thôi thì nhân cơ hội

này khóc cho đã một phen. Khóc cho mấy tháng trời bị lạc lõng trong cung điện, khóc cho cuộc sống tươi đẹp đã qua đi, khóc cho mối tình đầu dở

dàng không thể làm lại và sẵn tiện khóc luôn cho hết quãng đời cô đơn

sắp tới (Chị thật là bi quan ==)

Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu một ai khác…

Trong khi tôi ôm lấy mình mà tủi thân khóc thì một bàn tay nhẹ nhàng

chạm vào tóc tôi. Tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt thương hại của Ngạn Luật

nên kiên quyết không ngẩng đầu dậy. Thà cứ nhắm mắt lại, một mình rời xa thực tại vẫn hơn phải đứng nhìn nó. Nếu Ngạn Luật có âu yếm dỗ dành thì cũng chỉ là tình cảm của một người anh trai, có khi là một kẻ bề tôi lo lắng cho Nữ chúa… Những thứ cảm xúc đó tôi không cần!

-Sao Ly, ngẩng mặt lên, nhìn anh này!

Tiếng nói quen thuộc nghe quá gần, giống như một câu thần chú buộc

tôi phải tuân mệnh. Tôi úp mặt lên đầu gối, lắc đầu ngoày ngoạy.

-Sao Ly… làm ơn đi. Em khóc như vậy anh đau lòng lắm biết không?

Là “đau lòng” sao? Đau lòng là một biểu hiện của sự thương hại à? Tôi muố


XtGem Forum catalog