pacman, rainbows, and roller s
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327800

Bình chọn: 7.5.00/10/780 lượt.

: “Một thiên tài như anh dĩ nhiên là có thể làm được!”

-Chúng ta có hai thùng xăng đầy ắp đấy!

Tôi hỏi với vẻ không tin

-Ở đâu cơ?

-Đó là xăng dữ trữ trong ôtô. Ngày hôm qua, vì sợ dọc đường không tìm được trạm xăng nên anh mua sẵn hai thùng cất vào mui sau… Nhưng hóa ra

không cần tới vì hệ thống cây xăng phân bố suốt dọc đường cho tới tận

thị trấn… Anh đoán nhà sẽ không có điện nên tiện thể lúc cất xe đã đem

theo nó về…

Bộ não của Ngạn Luật thông thái hơn tôi rất nhiều. Anh suy tính cặn

kẽ và không bỏ sót điều gì. Và như vậy, nước được bơm lên bồn tích trữ

đặt trên nóc nhà. Công suất của cái máy cũng đủ cung cấp thêm điện cho

vài cái bóng đèn nhưng chúng tôi không dám bật sáng hết vì một căn nhà

bỏ hoang thì không nên có ánh đèn điện vào ban đêm. Tôi thỏa thích ngâm

mình trong bồn, thật khó tin là mọi đồ vật kể cả mấy chai lọ xà phòng,

tuýp kem đánh răng đều còn y nguyên trong nhà. Ngạn Luật bảo rằng sở

cảnh sát muốn giữ nguyên hiện trường để tiện cho việc điều tra. Thế có

nghĩa là họ sẽ quay lại đây bất cứ lúc nào nhưng tôi không nghĩ mình xui xẻo tới mức sẽ gặp họ trong tối nay. Tôi mặc bộ váy dài đã mua mấy hôm

trước, nó là cái duy nhất trong mớ quần áo có thể đảm bảo rộng rãi thoải mái khi ngủ. Chúng tôi dự định sẽ vào siêu thị ngày mai để mua thêm

quần áo vì giặc giũ ở đây không hẳn là ý hay. Chúng tôi nấu ăn. Không

hoàn toàn là vậy vì hầu hết là đồ hộp, chỉ là bỏ ra bát đĩa và hâm lại

bằng lò vi sóng – thứ thiết bị đó không làm khó cái máy phát điện tẹo

nào. Sau đó tôi rữa bát. Thật lạ lùng! Tôi gần như quên mất là mình đã

trãi qua hơn nửa năm sống trong cung điện sa hoa, quên mất bản thân là

một Nữ Hoàng… tôi lại quay về làm một Sao Ly vô tư, cô em gái ngoan

ngoãn của anh.



Đúng 9 giờ, chúng tôi trở về phòng ngủ. Cả hai đã quá mệt mỏi vì đoạn đường dài. Căn phòng của tôi vẫn y như thế trừ việc nó hơi bụi bặm. Tôi giũ sạch ra giường và mền gối. Nằm trên giường nhìn mong lung khắp

trong phòng tôi tự hỏi có phải khoảng thời gian qua chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ dài? Bởi vì cuốn tập Toán của tôi vẫn còn nằm trên bàn, mở

đúng trang đang viết dở, lần cuối cùng tôi ngồi vào bàn chính là giải

cái bài lượng giác đó… Ngôi nhà nguyên vẹn đến hoàn hảo!

Giờ đã là cuối thu, cái lạnh của mùa đông đang chầu chực chờ đợi. Tôi cuộn mình trong tấm chăn bông, rất ấm áp! Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yêu nhất, an lành chưa từng có trong một thời gian dài…

Rồi tôi thấy mình lại ngồi trên Ngai Vàng. Điện chầu rộng thăm thẳm

và lộng gió. Tất cả cửa sổ kính dài đã được mở – điều này chưa từng xảy

ra trước đây. Những tấm rèm lụa màu vàng đang phấp phơ bay. Điện Quang

Minh vẫn đẹp đẽ như mọi khi. Sàn lót đá kim sa lấp lánh. Các bức tường

vững trãi, kiên cố như không thể phá vỡ. Những hàng tượng mặc áo giáp,

tay cầm gươm đứng nghiêm trang. Những cái cột điêu khắc tỉ mỉ vô số hình ảnh về lâu đài, những trận chiến, những nhân vật đã khuất trong Hoàng

tộc, cả những khu phố chợ của thế kỉ trước, những lễ hội truyền thống

rực rỡ và náo nhiệt… Tôi rời mắt khỏi các phù điêu và nhìn lên trần

điện. Nó có hình vòm, cũng ngập tràn hình điêu khắc như vậy. Chính giữa

là một bộ đèn chùm đồ sộ đến khó tin. Tôi nghe nói nó nặng tới 250 kg,

do một nhà thiết kế nội thất người Ý dâng tặng. Mỗi năm vào dịp tất

niên, Hoàng gia phải quy động 80 hầu nam, hầu nữ lâu chùi bộ đèn. Họ

phải dựng một hệ thống giàn giáo bằng sắt để trèo lên cao, cẩn thận làm

sạch từng chi tiết một. Công việc này mất chừng 2 ngày mới hoàn thành.

Tôi lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Im lặng quá! Tại sao

không có ai ở đây? Bao giờ cái điện chầu này chẳng đông đúc và náo

nhiệt. Khi thì các quan quân xếp thanh hai hàng, kiên nhẫn từng người

đọc sớ cho tôi nghe, lúc nảy sinh vấn đề thì họ mỗi người một tiếng

tranh luận, làm cho căn phòng chẳng khác gì cái tổ ong. Những sự kiện

lớn cũng đều diễn ra ở đây, tôi đã chứng kiến nó biến hóa từ một đại

điện trang nghiêm thành một phòng tiệc hiện đại, rực rỡ sắc màu và ngập

tràn nhạc pop… Bao giờ cũng thế, Điện chầu là nơi không ba giờ vắng vẻ

và im lặng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ hoàn toàn khác. Không có ai ở đây, trừ tôi. Có những tiếng xì xầm phát ra từ trong trí não tôi, chúng không hề thực…

Giống như những mãnh hồi ức xếp chồng lên nhau: tiếng giày dép, tiếng

nhạc, tiếng đọc sớ, tiếng bát đĩa va chạm, tiếng cười khúc khích hòa lẫn vào nhau…

Im lặng quá!

Ồn ào quá!

Tôi phát điên lên vì mớ tạp âm đến độ phải tự mình dùng hết sức bịt

chặt lỗ tai lại. Cung điện đang chao đảo hay chỉ do tôi đang bị chóng

mặt?

Tôi không biết…

Những bức tường và những cái cột uốn éo, chúng xoắn lại, đảo tròn

giống như lòng đỏ trứng bị đánh thành vòng tròn trong cái bát to.

Âm thanh trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn, một giọng nói cất lên

trong khi những thứ tạp âm khác vẫn đâu đó làm nền: “Của ta! Cung điện

là của ta! Vương miện là của ta! Ngai vàng là của ta! Vương quốc là của

ta! Tất cả phải là của ta!”

Tôi muốn hét lên với giọng nói đó: “Câm ngay!” nhưng tôi không b