Disneyland 1972 Love the old s
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

n hỏi như vậy nhưng không dám. Lỡ như câu trả lời là PHẢI thì…

Sau nhiều lời dụ dỗ của anh tôi cũng thút thít rời mặt khỏi cái đầu

gối. Cả người tôi lúc này đang rút lên, co ro trên ghế. Ngạn Luật đã quỳ dưới sàn nhà từ lúc này. Anh làm tôi liên tưởng tới một chú chó ngao to lớn, đang ngồi bên dưới, ngẩng đầu an ủi cô chủ.

-Từ khi nào vậy, Sao Ly? Em đã không còn là em gái của anh từ bao giờ?

Anh ấy hỏi, không biết tôi có lầm không vì nghe giọng nói có chút ngọt ngào lẫn sự phấn khích. Tôi vừa thút thít vừa nói

-Không biết… chắc là trước cả khi em nhận ra.

Ngạn Luật cười, nụ cười ranh mãnh tôi rất yêu thích. Nó làm những

đường nét trên mặt anh hoàn hảo hơn, khí chất thông minh sáng lạng hơn

-Sao Ly… em làm anh muốn “bệnh” quá.

Đôi mắt ấy mơ màn nhìn tôi, giống như nhìn một làn sương không có thật

-Em ghê tởm tới mức truyền dịch bệnh cho anh sao?

Tôi chua xót hỏi, thả hai đôi chân xuống đất để nó không làm vật cản giữa chúng tôi.

-Đúng vậy… bệnh của anh chắc không có vắc xin nào phòng ngừa được rồi…

Sau khi nói xong Ngạn Luật vươn người tới để hôn tôi. Ồ phải! Là HÔN

đó! Chữ này chạy xẹt qua tâm trí tôi khá nhanh, đơn giản vì tôi đã một

lần có kinh nghiệm về nó. Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt… trong hoàn cảnh

này mà anh làm như vậy phải chăng muốn tôi hiểu lầm? Tôi sẽ tin là Ngạn

Luật cũng yêu mình mất thôi!

Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng muốn mình hiểu lầm một phen. Nụ hôn thứ

hai trong cuộc đời tôi khác xa với cái đầu. Lần đó tôi nhớ mình ở vào

thế bị động, bị anh ấy đè đầu ra sau mà ngấu nghiến, hoàn toàn nằm trong vòng áp đảo. Còn bây giờ, tôi không phải ngửa mặt lên mà là cúi mặt

xuống! Ngạn Luật quỳ bên dưới, rướn người chờ sự ủng hộ của tôi. Anh ấy

giống như một nô lệ sẵn sàng phục vụ. Tôi thấy mình có mọi quyền hành

trong tay, tôi thấy mình nắm bắt và sở hữu anh. Cảm giác rất tuyệt!

-Này… đừng bắt anh đợi dài cổ vậy chứ? Kĩ năng lần trước anh luyện cho em bay đi đâu rồi?

Ngạn Luật thì thầm, môi anh đang chạm vào môi tôi và trao mọi sự điều khiển cho tôi. Một bản năng nằm sâu bên trong người trỗi dậy, tôi vồ

lấy anh ấy, giống như con mèo tóm gọn chú chuột.

Bây giờ tôi là một ả dâm nữ có hạng ==

Thật khó mà diễn tả cảm xúc của tôi khi đó! Tất cả nên gói gọn trong một chữ: MUỐN.

Muốn cái gì ấy nhỉ? Hãy thử tưởng tượng: bạn đang ở trong một không

gian tối om và một người khác phái đang sát bên bạn, gần tới nổi bạn

nghe được tiếng thở phập phồng, nhịp tim thình thịch. Đặc biệt là bạn

phải yêu người ấy thiết tha! Bạn sẽ MUỐN cái gì vào lúc đó?

Tôi không biết bạn muốn cái gì. Chuyện đó còn tùy thuộc vào độ “trong sáng” của mỗi người… Nhưng xin thưa, đầu óc tôi đen sì ==

Tôi MUỐN anh ấy! Muốn tất tần tật những gì là của anh ấy! Muồn mình hòa hợp vào anh, muốn cơ thể chúng tôi là một, là của nhau!

Nụ hôn dài mãi chẳng có điểm dừng vì tôi không thể nhớ nổi phải dừng

lại như thế nào. Tôi là người bắt đầu nhưng không biết kết thúc, có bị

ngạt thở cũng không biết buông ra làm sao. Cuối cùng, người cứu tôi khỏi cái chết thiếu oxi là Ngạn Luật. Tôi thở hồng hộc như vừa được vớt lên

từ dưới nước. Lúc đó tôi cũng kịp nhận ra vị cứu tin của tôi không được

“bình thường”. Ngạn Luật kéo ghì tôi vào anh. Ngồi ở bên dưới, anh hơi

gặp khó khăn khi hôn môi nhưng chắc chắn vô cùng thuận lợi với những

“kiểu” ve vãn khác. Anh ấy úp mặt vào ngực tôi, “làm” cái gì đó mà tôi

phải bật cười vì…. nhột!? (rõ biến thái >_<)

Hai má tôi đỏ ửng dù không nhìn thấy trong bóng tối. Sự thân mật này

làm tôi ngượng nghịu nhưng tôi vẫn rất thích. Vòng tay ôm lấy mái đầu bù xù của anh, tôi hy vọng có thể kiềm hãm bờ môi không biết an phận của

Ngạn Luật. Anh ấy giống như đứa trẻ nghịch ngợm trong lòng tôi… và tôi

chắc chắn không đủ uy quyền để dạy dỗ nó!

Ngạn Luật không để tôi làm anh bí thở. Anh ấy chộp lấy cánh tay tôi

và kéo nó xuống, cũng như lôi tuột thân người tôi khỏi cái ghế. Tôi bị

mất đi thế thượng phong, giờ lại thấp hơn anh rồi… lại thành kẻ bị động! Tôi chỉ biết hờn dỗi trách:

-Sự phục tùng của anh chỉ tới đó thôi sao?

Ngạn Luật cười, gian tà hết chỗ nói

-Chấp nhận đi. Vì em đã nói yêu anh trước!

Sau đó thì tôi bị…. “làm thịt”. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là lời nói lúc nãy của anh ấy…

-Ngạn Luật, nói vậy… có phải ý anh là: “anh sẽ nói yêu em sau”?

Ngạn Luật dừng lại, anh rời khỏi cái cổ mong manh của tôi.

-Sao Ly… em thiếu nhạy cảm trầm trọng đó! Điều này còn phải nói sao? Anh như vầy còn phải trả lời sao?

Tôi thắc mắc cái cụm từ “anh như vậy”. Như vậy là như thế nào? Tôi

nhìn lại mình, nhìn lại Ngạn Luật. Chúng tôi đang làm chuyện gì vậy nè?

Ngạn Luật thở dài cố kiên nhẫn trước cái đầu hoạt động như rùa bò của

tôi. Dưới ánh sáng mù mờ tôi phát hiện cái áo thun của anh bị ném vào

góc ghế. Làn da màu đồng bó chặt những bắp cơ cứng như đá. Tôi đang ngồi trong lòng anh, tay đặt trên làn da đó…

-A…ơ… sao lại…?

Tôi chẳng nói được cái gì ra hồn. Những từ ngữ vô nghĩa vụng về làm

sự kiên nhẫn của Ngạn Luật bị phá sản. Anh rút đầu vào cổ tôi một lần

nữa. Giọng nói kh