XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

àn khàn đầy đe dọa:

-Hãy nhớ: anh là một diễn viên đa năng. Anh từng đóng nhiều vai trong cuộc đời em phải không? Anh nghĩ mình đủ tài để diễn tất cả các vai,

như là… một người tình chẳng hạn. Cái đó dễ lắm! Vì anh luôn luôn sẵn

sàng, chỉ cần một chút xúc tác… như đôi mắt em bây giờ vậy!

Lúc đó tôi không hiểu lắm nhưng vài năm sau Ngạn Luật

đã nói với tôi rằng đôi mắt tôi thường giống như loài thủy yêu, nó

thường đánh gục bức tường nhẫn nại của anh, tạo ra thứ phép màu buộc anh phải… làm những chuyện xấu xa tựa như… cắn vào cổ tôi hay… biến quần áo tôi thành mớ mớ vải vụn hoặc… quăng tôi xuống giường như một con gấu

bông!? Rõ ràng là anh đang đùng đẩy trách nhiệm. Đổ hết tội lỗi cho tôi

mà không chịu công nhận bản chất “đen tối” của anh ta!

Mà thôi… đó là cuộc tranh cãi diễn ra mấy năm sau đó!

Chuyện tế nhị như vậy mà tôi cũng nói ra tỉnh bơ chứng tỏ mặt tôi chai

hơn cả bàn ủi rồi == (Nếu muốn biết rõ thì các bạn cứ chờ đọc phần ngoại truệyn ha!)

Ngạn Luật bây giờ hoàn toàn là Ngạn Luật mà tôi biết. Cơ thể anh quen thuộc vô cùng. Anh ấy làm tôi điên đảo. Với một chút ý

thức còn sót lại tôi đã nói một điều mà về sau tôi vô cùng hài lòng về

quyết định này:

-N….Ngạn… Luật… em… thích cái giường hơn! Sàn nhà rất lạnh….

Đó là một đêm trời se lạnh. Căn nhà đã lâu vắng bóng người nay chứng

kiến nhiều sự kiện trong cái đêm ngắn ngủi đó. Có thể nói cái đêm ấy tôi vô cùng hạnh phúc khi chúng tôi thuộc về nhau, một cách trọn vẹn. Nhưng sau đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nổi não bộ của tôi không sao tiếp thu hết…

Người ta nói rằng: Cách khiến một con người đau khổ nhất là đưa họ lên thiên đường rồi đạp họ xuống địa ngục!

Trên chiếc giường lớn của anh, tôi hả hê cuộn tròn trong vòng tay yêu thương. Lần đầu tiên tôi nếm trãi những kiểu hành động thân mật mà chỉ

hai người yêu nhau mới làm… Hôn dường như không bao giờ đủ, nói yêu

chẳng bao giờ bộc lộ hết nổi lòng. Do vậy, cách từ tốn mà hiệu quả nhất

là cả hai cùng im lặng và cuốn lấy nhau. Tôi biết rằng nơi an toàn và

bình yên nhất trên thế gian là khi ở trong lòng anh. Ngạn Luật không làm tôi thất vọng, anh ấy dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, chỉ lặng

thin và ôm lấy tôi thật chặt. Tôi vùi đầu vào vòm ngực trần ấm áp, tận

hường những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng và thỉnh thoảng là những nụ hôn

phớt qua-không cuồng nhiệt nhưng đầy dư vị. “Ngủ đi em!” Ngại Luật cứ

nhắc nhở tôi như vậy. Cả anh cũng không ngủ mà lại yêu cầu người ta ngủ! Làm sao mà ngủ nổi đây, khi tim cứ đập thình thịch và tâm trạng xúc

động rối bời?

-Kể chuyện em nghe đi!

Cuối cùng tôi cất tiếng nói, cố ý tìm việc gì đó lắp đầy hững phút nhàn rỗi này.

-Anh không có tâm trạng…

Ngạn Luật từ chối không chút màu mè. Lại hôn lên trán tôi và lặp lại

“Nhắm mắt và ngủ đi, em mệt rồi!” Tôi làm lơ trước mệnh lệnh đó, tiếp

tục muốn nói chuyện

-Em thấy lạ lùng lắm… Mọi thứ, có vẻ như không thật…

Anh thở dài uể oải hỏi

-Không thật thế nào?

Tôi liếm môi, ngửa đầu ra để nhìn anh. Trong bóng tối chỉ có đôi mắt Ngạn Luật là lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng.

-Làm sao anh có thể yêu em hả anh? Làm sao mình có thể yêu nhau? Mù mịt quá… không có tương lai có phải không?

Hình như anh ấy chau mày lại nhưng rồi nới lỏng vòng tay chỉ khẽ vuốt má tôi

-Em nghĩ nhiều quá… có vẻ như… em trưởng thành một chút rồi…

-Đương nhiên! Em 18 rồi, và cũng là một Nữ Hoàng!

Ngạn Luật thở dài, tôi có cảm giác hai từ “Nữ Hoàng” làm anh chạnh lòng

-Ừ… em là Nữ Hoàng… còn anh là Tướng quân. Suýt chút nữa anh quên mất điều này!

Ngạn Luật lại vồ lấy tôi nhét vào lòng, môi anh gấp gáp hôn bất cứ

chỗ nào anh có thể hôn. Tôi thả lỏng để mặc anh xâm chiếm cơ thể mình

nhưng Ngạn Luật vẫn là Ngạn Luật. Lý trí là cái tôi đặt trưng nhất của

anh ấy. Anh ấy luôn biết đâu là giới hạn và làm sao để không vượt qua

nó. Sau một hồi hôn loạn xạ, Ngạn Luật cũng ngừng lại một cách khổ sở.

Quần áo tôi mặc cũng trở nên xộc xệch ít nhiều.

-Sao chúng ta không phải những người bình thường nhỉ?

Anh hỏi một câu mà tôi biết trên đời chỉ có thần định mệnh mới giải

đáp nổi. Căn phòng lại chìm vào im lặng…. mãi cho tới khi một loạt tiếng tút tút vang lên khiến tôi giật mình. Ngạn Luật phản ứng với âm thanh

đó quá nhanh. Anh bật dậy và nhảy khỏi giường. Tôi còn chưa hiểu mô tê

gì thì đã nghe tiếng cọc cạch dưới gầm giường. Anh ấy đang kéo cái gì đó ra. Là cái ngăn chứa đặc biệt mà anh từng nói, quả đúng là có vài thứ

vũ khí trong ấy…

-Ngạn Luật?

Tôi cũng ngồi dậy lo lắng căng mắt nhìn vào bóng tối. Lưỡi lê sắc

nhọn phản xạ ánh sáng lập lòe. Có tiếng lên đạn ở ngay bên cạnh. Ngạn

Luật nói thật gọn:

-Anh đã khởi động lại hệ thống cảnh báo khi nãy. Có người vào nhà!

Một cơn lạnh chạy dọc xương sống khi tôi nhìn anh chộp lấy cái áo sơ mi trên giá và mặc vào rất cẩu thả.

-Em ở trong này. Có động tĩnh gì cũng không được rời vị trí!

Ngạn Luật nói y như cách người thủ lĩnh ra lệnh cho binh sĩ, có lẽ vì quen miệng. Anh quay lại bên cạnh tôi, cố trấn an bằng bàn tay ấm áp

dịu dàng

-Đừng lo quá, có thể là… vài tên trộm t