
thì thầm
-Vậy… là… anh biết?
Ngạn Luật nhắm mắt lại. Tay anh tìm bàn tay tôi.
-Là Thái hậu!
1 giây… 2 giây… rồi 3 giây… Tôi không biết mình đã nghe thấy cái gì.
-Em không tin chứ gì… Nhưng đó là sự thật. Những thứ có vẻ bề ngoài tốt đẹp chưa chắc gì bên trong được như thế!
Hít hà một hồi tôi mới lắp bắp nói
-Có lẽ… là… hiểu lầm gì đó. Làm sao mà Thái hậu có thể… tối đó em luôn ở bên bà mà..
Ngạn Luật bật dậy khỏi vai tôi. Vẻ mặt nghiêm nghị
-Anh không nói là mụ ta tự tay làm… Nhưng thôi tạm thời em đừng tỏ
thái độ gì… Nếu muốn, e cứ giữ cảm tình với bà ta như trước… Nhưng nhớ!
Không được nói bất cứ điều gì về anh trước mặt bà ta!
Nói rồi Ngạn Luật lại nằm xuống, gói đầu lên đùi tôi. Nét mặt anh
xanh xao. Có lẽ anh ấy lại mất ngủ nữa, vẻ mặt này trông giống như cái
lần tôi thấy anh trong đám tang cha anh. Nhẹ nhàng, tôi vén tóc ra sau
tai. Ngạn Luật im lặng như thể anh đã ngủ. Bàn tay kia của tôi vẫn còn
nằm gọn trong bàn tay anh. Ngạn Luật lại nghịch ngợm những ngón tay. Căn phòng rộng, im lặng, và không người. Chỉ có tôi và anh. Cảm giác như ở
nhà, như lúc tôi ngồi cùng anh xe tivi trong phòng khách. Một nơi xa lạ
nhưng gần gũi. Chỉ cần có Ngạn Luật, Hoàng Cung với tôi dễ dàng biến
thành nhà. Ngoài Thái hậu thì Ngạn Luật là người duy nhất có thể cho tôi cảm giác có nhà trong cái cung điện xa hoa, lộng lẫy này…
Đến bệnh viện Trung ương Mỹ Viên tôi nhận được sự tiếp đón nồng hậu
của ban Giám đốc bệnh viện. Đoàn tùy tùng luôn bám sát, đảm bảo an toàn
tối đa cho Nữ Hoàng. Đại sảnh trong bệnh viện có một bức tranh lớn với
dòng chữ: “Tưởng nhớ công chúa Trường Thịnh Thiên Mỹ Viên” Trong tranh
là một người phụ nữ còn rất trẻ. Mái tóc bà đen dài uốn xoăn và búi lên
cao. Đôi mắt sáng hiền hậu cùng vẻ mặt dịu dàng có đôi nét giống với cha tôi. Bức tranh sơn dầu giống y như thật, thậm chí còn đẹp hơn những bức ảnh ở Tây Cung và thư phòng của tôi. Tôi nán lại vài phút để ngắm cô,
giám đốc bệnh viên thao thao bất tuyệt về lịch sử của bức ảnh. Ai là
người vẽ, bắt đầu và hoàn thành năm nào, được treo ở đây khi nào vân vân và vân vân…
Tiếp theo đó tôi đi thăm các khoa trong bệnh viện chỉ trừ những khu
vực dành cho bệnh xã hội. Đi đến đâu tôi cũng nhận được nghi thức hành
lễ của dân chúng, máy quay phim của đài truyền hình trung ương thì không bỏ sót giây phút nào, điều này làm tôi không thoải mái lắm. Ngày hôm đó tôi đã đại diện Hoàng gia đóng góp một khoảng tiền rất lớn vào quỹ bảo
trợ và giúp đỡ bệnh nhân gặp khó khăn. Sau khi tặng quà và hỏi thăm sức
khỏe các cụ già trong viện người cao tuổi, Dương Cảnh – một trong số
những cận vệ ưu tú nhất và cũng là đội trưởng đội cảnh vệ cấp cao –
người mà gần đây tôi mới nhớ tên nhắc nhở tôi rằng sắp tới giờ về. Tôi
thở phào và bắt đầu theo chân vị Giám đốc bệnh viện đánh một vòng trở ra cổng chính. Bất thình lình ngay lúc đó, một người phụ nữ mặc đồng phục
của bệnh nhân không rõ từ đâu chạy ào tới, nhóm cận vệ nhanh tay giữ bà
ta lại. Người phụ nữ như con chó dại giẫy giụa, cố vùng khỏi vòng vây và giơ hai tay về phía tôi, trên miệng còn sùi cả bọt mép. Đôi mắt có bà
rõ ràng là không bình thường, nó sáng hoắc, nhìn tôi chằm chằm, làm tôi
nhớ tới những cặp mắt của thú săn mồi trong chương trình Thế giới động
vật
-Bỏ ra! Cho ta gặp Nương Nương… ta muốn thú tội với Nương Nương… làm
ơn đi! Hãy cho tiểu nhân một nhát kiếm, tiểu nhân nguyện chết dưới tay
người…
Sự náo loạn mà người phụ nữ gây ra thu hút chú ý của mọi người xung
quanh. Hầu hết tất cả đều hoảng sợ chỉ trừ nhóm phóng viên của đài
truyền hình. Bọn họ tranh thủ đưa máy quay ghi hình lại, vẻ mặt hăm hở
như lúc tóm được scandal của các sao. Dương Cảnh là người có phản ứng
nhanh nhất. Anh ngay lập tức đứng ra chắn trước mặt, che chở cho tôi,
miệng cũng đồng thời cảnh cáo người đàn bà
-Loạn dân! Ngươi ăn nói hàm hồ gì thế? Dám bất kính với Nữ Hoàng điện hạ à?
Người phụ nữ không mảy may để tâm. Bà ta vẫn điên cuồng vùng vẫy,
sẵng sàng liều chết với đám cận vệ. Trong lúc hoảng loạn tôi vô thức bám vào cánh tay của Dương Cảnh. Bà ta liên tục gọi tôi là “Nương Nương”,
liên tục cầu khẩn được chết. Lúc đó hai cô y tá sợ sệt chạy tới cùng
nhau lôi người đàn bà ấy đi. Ông Giám đốc bối rối kính cẩn giải thích
-Điện hạ, bệnh viện thật sơ xuất vì đã không quản lý tốt bệnh nhân…
mong Người đừng nổi giận, tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình…
Nhìn những giọt mồ hôi lo âu lấm tấm trên trán ông, tôi không khỏi thương tâm mà an ủi vài tiếng
-Không sao… ta không bị gì cả. Mà… người đó là ai?
Vẫn cúi đầu ông bảo
-Là một bệnh nhân tâm thần lâu năm trong bệnh viện này. Bà ta không có người thân, được chi trả bởi tổ chức nhân đạo…
Suy nghĩ một lát tôi đưa ra một yêu cầu
-Ông có thể cung cấp cho tôi lý lịch hay bệnh án, bất cứ cái gì liên quan đến người này không?
Vị Giám đốc ngạc nhiên nhưng rồi cũng dễ dàng tuân lệnh. Ông hứa sẽ thu thập nhiều thông tin, gửi đến cho tôi trong nay mai.
-Vì sao Điện Hạ lại quan tâm như vậy đến bà ta?
Dương Cảnh hỏi tôi trong lúc chiếc xe đã bắt đầu