
y nhỉ?
Tôi làm mặt quậu nói với chị:
-Hừ! Tới để nghe em giáo huấn đó! Cái tên Đại tướng khó ưa đó…
Tôi trèo xuống giường. Sửa lại tóc tai quần áo, còn soi gương mà hỏi Vi Linh
-Chị xem em có màu mè quá không?
Vi Linh ngơ ngác đáp
-A… không! Nữ Hoàng xinh lắm rồi!
Cười hài lòng, tôi một mình ra ngoài. Thư phòng của vua thật sự rất
đồ sộ. Có hàng nghìn đầu sách và các hiện vật quý. Đa phần số sách tôi
không đọc được do ngôn ngữ cổ, tiếng nước ngoài với lại nội dung khá là
khó hiểu. Cái rèm vàng khè đã bị tôi cho người kéo xuống hôm qua. Thay
vào đó là màu hồng tôi luôn yêu thích. Vừa bước vào tôi đã thấy Ngạn
Luật quỳ đợi sẵn. Tôi cho phép anh đứng dậy và đuổi khéo hai người lính
cận vệ quen thuộc ra ngoài. Tôi mời trà theo lối rất “Hoàng gia”. Ngạn
Luật cung kính đúng theo vị trí của mình. Đợi khi cả 2 đều đã uống vơi
tách trà đầu tiên thì tôi và anh bắt đầu nhìn nhau. Ý tôi là “nhìn nhau” theo đúng nghĩa đen. Tôi thấy được vẻ mặt anh điềm đạm, những sợi tóc
mai cứ bay phớt qua trên trán. Bộ lễ phục anh mặt kềnh càng không thua
gì cái đầm của tôi hồi nảy. Những cái huy hiệu sáng lấp lánh, bộ áo giáp chắc là nặng lắm đây…Còn có cả đai đeo gươm và giày đinh dùng trong
chiến trận. Không biết anh có ghen tị với những vị quan thần khác. Họ
cũng mặc lễ phục nhưng tất cả bằng vải khá là nhẹ nhàng. Cảm thấy hai
người nhìn nhau thế này quá là ngớ ngẩn tôi tự nhiên bật cười. Ngạn Luật cũng cười. Và thế là… mạnh ai náy cười!? Phải gọi cái tình huống này là gì đây?
-Hahaha… Tướng quân cười chuyện gì vậy?
-Hahaha… vậy Nữ Hòang đang cười chuyện gì?
Tôi nhảy nước mắt đáp lại
-Em không biết….!
-Anh cũng đâu có biết..!
Tôi lăng ra ghế và ôm bụng, thở đều. Cách này coi bộ hiệu nghiệm để
ngăn chặn những trận “cười dai”. Lau sạch đôi mắt mộng nước tôi giở bỏ
cái bộ dạng “ta đây là Nữ Hoàng”. Tôi chỉ vào thanh gươm trên người anh
hỏi tinh nghịch
-Đồ thật hay giả vậy? Em chơi có được không?
Ngạn Luật rất tự nhiên tháo nó ra khỏi đai đeo lưng và đặt lên bàn
-Thật đấy! Là ấn kiếm của Hoàng gia mà… nhưng chắc em không chơi được rồi…
Tôi thích thú chộp lấy. Nó không nặng như tôi tưởng. Tôi nhẹ nhàng
rút cái bao vàng ra. Lưỡi kim loại bên trong sáng choang và cực sắc.
-Chắc là dùng bâm thịt khá tốt anh nhỉ?
Ngạn Luật nhún vai
-Anh chưa thử bao giờ. Hay là thí nghiệm em đầu tiên ha!
Tôi trề môi hất mái tóc ra sau lưng
-Nếu muốn bị giải ra pháp trường thì anh có thể thử!
Rồi tôi lại chăm chú nhìn vào thanh kiếm. Có một dòng chữ cổ, thuộc
loại chữ tượng hình khắc mờ trên đó. Những họa tiết trên tay cầm cũng
rất tinh xảo. Một đôi rồng uốn éo vào nhau mạnh mẽ và quật cường như
chính sức mạnh từ thanh gươm toát ra…
-Trông không thua đạo cụ của đoàn làm phim là bao…
Tôi nhận xét và nhìn anh bằng đôi mắt cười. Ngạn Luật chóng tay dưới
cằm im lặng chờ tôi ngâm cứu món bảo bối nhà họ Liêu. Trong khi vẫn làm
bộ say sưa, tôi nói với anh:
-Tối thứ 6 vừa rồi, em đã gặp chị San.
-Uhm…
-Hai chị em có nói chuyện riêng với nhau…
-Uhm…
-Chị ấy đã kể em nghe nhiều điều…
-Uhm…
-Em rất lấy làm tiếc về cha anh…
-Uhm…
-Nè! Anh có thể nói gì khác ngoài “Uhm” không hả?
Ngạn Luật cười với tôi. Nụ cười của anh thoáng một nét buồn
-Anh mừng vì mình không phải giải thích tất cả với em…
Tôi bỏ cây kiếm xuống và nhìn anh đầy cảm thông
-Em biết anh đã có mặt lúc đó… camera đã quay được!
Hơi ngạc nhiên nhưng Ngạn Luật nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm
-Em cũng khá tinh tường nhỉ. Anh cãi trang mà cũng chưa lừa được em…
Tôi im lặng chờ nghe anh nói thêm điều gì nữa nhưng Ngạn Luật im
lặng. Chắc là anh không muốn nhắc tới điều này. Thử tưởng tượng xem,
thật là đáng sợ làm sao khi nhìn thấy người thân ra đi ngay trước mặt
bạn mà bạn không làm gì được. Tôi nhìn xuống mặt bàn
-Ngày mẹ mất, em tưởng mình sẽ chết… nhưng rồi anh đã đến, đã cứu vớt em. Bây giờ anh rơi vào hoàn cảnh tương tự… Em rất xin lỗi vì em.. em
không giúp gì trả ơn anh được!
Ngạn Luật lại nhìn tôi. Đôi mắt như dịu lại.
-Sao không? Em có thế giúp anh theo cách tương tự anh giúp em mà…
Tôi ngẫm nghĩ, lời nói của anh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi dù đã hơn 5 năm… Tôi nhanh nhẹn chạy sang, ngồi vào cùng chiếc ghế với anh.
Tôi cười nụ cười của “bà mẹ” và kéo đầu anh ngã vào vai mình
- Ổn rồi… ổn rồi anh trai. Em đang ở đây- cạnh bên anh thế nên xin
anh đừng khóc nữa! Từ giờ em sẽ thay bố chăm sóc anh.. Em thề sẽ luôn
bảo vệ anh, không bao giờ để ai bắt nạt anh, không bao giờ để anh cô đơn một mình…
Cả người anh run lên vì cười. Vẫn tựa vào vai tôi anh nói
-Em là Nữ Hoàng ngốc! Sao mà có thể sửa lời cùa anh theo kiểu đó?
Không hợp gì hết… anh có khóc hồi nào đâu. Có em khóc ấy! Nữ Hoàng mít
ướt…
Tôi trề môi và cười khúc khích. Lâu rồi tôi mới lại có được cảm giác bình yên như vậy…
-Một ngày nào đó. Anh sẽ bắt người đó đền mạng!
Tôi nghe giọng mình run rẩy hỏi lại
-Là ai hả anh? Anh biết à?
-Anh nói, em có tin không?
Tôi tò mò cuối nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy bây giờ giống mắt của loài chim ưng. Tiếng nói của tôi giờ là lời