
ầy không hay đâu!
Lại bị nhắc nhở. Tôi nhìn chị mà cười khổ
-Vâng… em biết rồi. Chị nói giống y như anh ấy!
Dĩ Linh hơi ngạc nhiên. Bộ não thông minh nhanh nhạy của chị không gặp tí khó khăn nào để hiểu ý tôi
-Em bảo Thần Phong hả? Dạo hay em và anh ấy vẫn gặp nhau thường xuyên sao?
Ngữ điệu của chị không được vui vẻ cho lắm, nói đúng hơn là lo lắng và buồn bực. Tôi chỉ lắc đầu
-Không… lâu rồi em chẳng nói chuyện với anh ta!
Hai từ “anh ta” nghe thật là xa lạ. Rốt cuộc thì Ngạn Luật đã thành công nếu như anh ấy cố tình muốn tỏ ra xa cách với tôi.
-Uhm… vậy sao? Ngày mai Thần Phong sẽ về, em biết không?
-Về? Anh ấy đã đi đâu à?
-Ừ… tướng quân đến Vũ Hầu từ mấy ngày trước rồi. Em thật không hay biết sao?
Tôi thấy rất buồn nhưng vẫn vô tư mỉm cười
-Không. Đâu phải mọi chuyện ở phủ tướng quân đều báo cáo lên… Em đương nhiên không thể nắm hết hành tung của Ngài ấy rồi…
Dĩ Linh cố gắng nắm bắt thái độ của tôi. Tôi phải diễn xuất rất hay
mới có thể thuyết phục chị ấy rằng tôi không hề gì. Nhưng tiếc thay, tôi không giống như Ngạn Luật, tôi không phải là một diễn viên giỏi.
-Em… không vui về anh ấy có đúng không?
Tôi e ngại nhìn chị, tiếp tục giữ im lặng.
-Thật ra… Thần Phong… anh ấy… chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh ấy sợ
chuyện từng là anh trai của em bị bại lộ. Thần Phong là người làm việc
rất quy tắc tuy rằng hơi cứng nhắc. Bây giờ anh ấy cũng hay đa nghi nữa. Đến chị anh ấy cũng đâu có nói hết mọi chuyện… Thần Phong ấy vẫn là
Ngạn Luật của em thôi, vẫn là một cái kho muôn ngàn bí mật như trước
đây!
Tôi thờ ơ gật gật đầu
-Vậy… chắc hai anh chị cũng ít khi gặp nhau?
Dĩ Linh trề môi
-“Ít khi” hả? Ối giời… hầu như ngày nào chị cũng phải nhìn thấy cái
mặt móc của hắn! Anh ta đang ra sức “mua chuộc” cha chị… phiền toái nhất đó là Dĩ Thuật. Hai người đó không ưa nhau. Tối nào Thần Phong tới ăn
cơm là y như rằng có cuộc cãi vã trên bàn ăn!
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Dĩ Linh. Chẳng phải lúc nào anh
ấy cũng nói là rất bận sao? Còn có thời gian sang nhà Chu Hầu tước ăn
tối…?
-Uhm… vì sao anh ấy muốn “mua chuộc” cha chị?
-Có trời mà biết! Chẳng rõ anh ta làm quái gì mà bây giờ Ngài Hầu
tước nhà chị bắt đầu ngui ngoai rồi. Chắc nay mai gì sẽ chủ động đưa thư tới Liêu phủ mời Thần Phong tới Đông Cung đây!
Lại thêm một chuyện mà Ngạn Luật giấu giếm tôi! Rốt cuộc anh ấy đang
có kế hoạch gì. Đột nhiên đi nước ngoài rồi còn lấy lòng Chu Hầu tước…
-À mà Viễn Xuyên nè! Tháng sau là sinh nhật 18 của em đúng không? Hôm qua chị nghe Thái hậu nói sẽ tổ chức tiệc lớn. Chúc mừng Điện hạ lại
thêm một tuổi, chính thức là người lớn rồi!
Chính xác thì còn 22 ngày nữa là sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên tổ chức trong Hoàng Cung. Dưới bàn tay của Thái hậu thì chắc chắn nó rất
hoành tráng rồi… Không biết là nên cảm ơn hay chê trách bà ấy đây? Tôi
vốn không yêu thích tiệc tùng đông đúc cho lắm! Sinh nhật thứ 18 của
đương kim Nữ Hoàng chắc chắn không thể qua loa rồi… Ôi… không biết có
nên uống thuốc xổ để khỏi phải tham dự không?
-Được rồi… con đã sẵn sàng chưa?
Thái hậu choàng tay lên vai tôi, chăm chú nhìn tôi vừa dịu dàng vừa triều mến.
-A… con không chắc lắm…. nhưng… sẽ ổn cả thôi!
Tôi nghe giọng nói mình bị lạc đi vì căng thẳng. Hiện giờ tôi và Thái hậu đang đứng trước cánh cổng lớn dẫn vào Điện. Có thể nghe thấy tiếng
đàn du dương êm tai do ban nhạc The Royal chơi, có cả tiếng xì xầm của
đám đông, những tiếng cười nhẹ nhàng nho nhã, tiếng giày cao gót gõ lên
đá kim sa lộp cộp… Bữa tiệc sinh nhật của tôi được tổ chức trong chính
không gian sang trọng nhất của Cung điện: Điện Quang Minh. Giờ này thì
khách đã đông đủ rồi, toàn là những gia đình quý tộc lớn nhỏ, không thì
cũng là danh nhân, vĩ nhân, người có tiền, người có tiếng…
-Uhm… vậy thì chúng ta vào thôi! Nhớ cười thật phóng khoáng, ngẩn cao đầu và bước chậm rãi thôi nhé!
Thái hậu dứt lời, tôi chưa kịp đáp trả thì cánh cổng đã mở ra. Mọi
thứ âm thanh bên trong đồng loạt im bật. Ánh đèn sáng choang từ phía
trong tràn ra ngoài, nhẹ nhàng phủ lên người tôi. Cùng với Thái hậu cạnh bên, tôi thong thả đi vào. Cũng không đến nổi nào vì ngày đăng quang
tôi cũng đã bước đi trên tấm thảm kim tuyến này cũng có những hàng người hai bên. Điểm khác chính là họ ăn mặc màu mè, đủ phong cách, màu sắc
tươi sáng và tự do hơn. Đám người hai bên lối đi từng nhóm một thi nhau
hành lễ khi tôi bước qua. Những quý cô, quý bà e lệ nắm váy, bắt chéo
chân cúi người rất thấp. Các quý ông, công tử thì để một tay trước ngực
nghiêm trang cúi đầu. Cứ như vậy đám đông từ cửa vào liên tiếp nhau hành lễ. Khi tôi bước lên Ngai Vàng của mình thì tất cả đã quỳ xuống. Lời
tung hô như sấm vang lên rất đồng thanh nhưng tôi không còn bị giật mình như những ngày đầu…
-Tất cả bình thân!
Tôi nhẹ nhàng đáp lại, âm thanh đủ lớn để cả điện nghe được. Mọi
người lại cùng nhau đứng thẳng dậy. Sau đó là vài nghi thức đơn giản
dành cho tiệc sinh nhật như là rót sâm banh lên tháp ly, nghe bài hát
Chúc mừng sinh nhật, cầu nguyện rồi thổi nến trên cái bánh kem cao