
chị đang nói gì. Tôi nhìn chị bằng cái mặt “nai tơ”
-Nếu giả sử Thần Phong là chính mình. Là một thanh niên ưu tú và có
năng lực thì làm sao anh ấy có thể làm Đại tướng dưới triều của Nữ Hoàng chứ?
Dĩ Linh chồm người tới, thì thầm với tôi:
-Nếu muốn sống thì Thần Phong phải tệ hại, vô dụng… vì vậy em phải
chấp nhận điều đó. Kết cục của Liêu Mãn Bình là bằng chứng… Nếu em muốn
bảo vệ anh ấy… em phải im lặng. Cứ để Thần Phong xấu trong mắt người
khác… Nếu anh ấy không xấu, anh ấy sẽ chết!
Những lời nói cuối cùng của chị làm tôi rùng mình. Hoàng cung với tôi từ trước đến giờ luôn luôn bình yên. Người duy nhất từng xung đột với
tôi là chú Lữ Công. Ngoài ra ai ai cũng tốt. Nhất là Thái hậu, bà thực
sự có phẩm chất của một người mẹ yêu con, bao dung và lo lắng cho gia
đình. Nhưng dẫu sao tôi cũng ở đây chưa tới nửa năm. Mắt nhìn đời còn
non trẻ. Tôi đã xem nhiều bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Người ta nói
rằng Cung Điện là một chiến trường đẫm máu. Các quan lại, người có chức
quyền và cả các bà vợ, con cái của vua cũng đấu đá nhau. Chẳng lẽ nó
đáng sợ như vậy? Có thực Liêu Mãn Bình chết vì lý do ông ta là người
tốt? Là người tốt thì có tội à? Tôi nhìn chằm chằm vào người chị họ. Đôi mắt không giấu được nỗi kinh hoàng. Điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ
là: Cả tôi và Ngạn Luật đang trong vòng nguy hiểm!
Ngày thứ hai đầu tuần rồi cũng tới. Buổi chầu sáng diễn ra trong 4
giờ đồng hồ. Tôi ngồi ngáp dài trên Ngai vàng để nghe mấy vị quan lại
đọc sớ và công văn quan trọng. Nói là quan trọng chứ thật ra chẳng có gì để mà bận tâm hết. Họ nêu vấn đề rồi đề bạt ý kiến giải quyết. Lúc nào
họ cũng có ý hay nên tôi chỉ việc nghe sau đó gật đầu. Nào là chuyện săn bắt thú rừng trái phép chưa được xử lý triệt để, chuyện tái định cư của những hộ gia đình di dời vì công trình quốc gia, chuyện ngành giáo dục
còn nhiều lỗ hỏng trong chương trình dạy, chuyện giải quyết việc làm cho sinh viên Đại Học mới ra trường, chuyện thuế vụ còn nhiều bất cập, vân
vân và vân vân…
Cả khối chuyện mà tivi nhắc tới hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,
hàng năm… Sao cái gì cũng báo cáo lên vậy không biết? Nếu giải quyết
được thì cứ im lặng mà làm… cớ sao lại đem lên hành hạ một Nữ Hoàng mới
17 tuổi chưa biết cái chi chi về chính sự quốc gia. Tuy ấm ức nhưng tôi
không trách họ. Chế độ quân chủ chuyên chế là vậy mà. Vua phải là người
lo mọi vấn đề lớn nhỏ. Cũng may mà các quan thần trong triều tương đối
nhanh nhẹn tháo vác. Họ không cần phân công đã giơ tay xung phong ý kiến rồi nhận luôn trách nhiệm giải quyết. Tôi chỉ ngồi nghe và gật đầu. Ồ
phải, công việc của tôi là ngồi nghe rồi gật đầu-luôn luôn như vậy!!??
Niềm an ủi duy nhất khiến tôi không ngủ luôn trên ghế là anh ấy! Ngạn
Luật có mặt đúng giờ như mọi người. Anh ấy giống tôi, chỉ im lặng đứng
nghe. Khi người ta gật đầu thì ảnh cũng gật đầu. Lúc người ta bàn tàn
ảnh cũng làm bộ tham gia. Vấn đề giải quyết xong thì giả vờ thở ra nhẹ
nhõm. Ối giờ, anh ta đóng hết sức đạt vai diễn của mình, toát lên một vẻ vô dụng không cần bàn cãi!?
Tôi ngồi xem vở kịch mà anh ấy diễn. Cũng khá là thú vị. Lúc Ngài
Thượng thư quay sang hỏi anh ấy vấn đề gì đó. Anh ta làm vẻ mặt bơ phờ,
át xì không che miệng rồi gãi gãi đầu. Khi cái đầu đã rối tung anh mới
hỏi lại: “Hình như hồi nãy ông hỏi tôi có ưng con gái ông không hả?”
Ngài Thượng thư nhìn anh muốn điều lọt hai tròng mắt ra ngoài. Miệng ông giật giật sau đó ông quay mặt đi, lẫm bẫm rủa gì đó… Nhớ không lầm con
gái út duy nhất của ông chỉ vừa 5 tháng tuổi. Tôi muốn phà ra cười nhưng biết mình không nên. Ngạn Luật có kiếu đóng phim hài!
Rồi buổi chầu cũng kết thúc. Tôi nuối tiếc đi xuống bục trong tiếng
quỳ hô vạn tuế của quần thần. Đi được nửa đường thì tôi nãy ra một ý
tưởng. Tôi dừng lại nơi Ngạn Luật đang quỳ, cao giọng nói.
-Cảm phiền Liêu Tướng quân tới thư phòng của ta… Ta muốn nói với Ngài một số chuyện về thái độ hành xử chưa được chính chắn so với cương vị
của Ngài…
Thêm thật nhiều chua ngoa vào lời nói, tôi ngẩng cao đầu hách dịch
bước tiếp. Không ai trong Quang Minh điện là không ngẩng đầu lên nhìn
tôi. Ánh mắt họ nói lên sự thích thú và hài lòng. Chắc là họ nghĩ Liêu
Thần Phong sắp sửa bị “trảm”. Riêng với anh ấy, tôi nhận ra một vài tia
cười từ đôi mắt đen tuyền sáng sủa. Ra khỏi điện Quang Minh, tôi gõ giày trở về phòng riêng. Nhóm hầu gái đón tôi với nước giải khát, khăn lạnh
và quạt tay. Ôi má ơi! Tôi liên tưởng mình là một vận động viên boxing
trở về sau hiệp đấu oanh liệt!?
-Được rồi, được rồi… chị làm ơn dẹp cái khăn đi. Tôi không đổ mồ hôi!
Vi Linh là người duy nhất có thể đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Chị
cùng tôi vào phòng ngủ để giúp tôi thay đồ. Trang phục cho buổi chầu đầu tuần làm tôi bực bội suốt mấy giờ đồng hồ qua. Sau khi mặc trên người
một bộ đầm nhẹ nhàng hơn nhiều tôi mới thấy thoải mái mà gieo mình xuống giường.
-Nữ Hàng điện hạ… Liêu Đại tướng xin được diện kiến!
Tiếng của anh lính vệ nói vọng vào. Vi Linh tò mò quay sang hỏi tôi
-Cái người đó tìm Nữ Hoàng làm chi vậ