XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324913

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

Thần Phong đã kể hết với em rồi…

Tôi bực bội lắc đầu

-Ngạn Luật chẳng nói gì hết! Anh ta biệt tích mấy ngày nay rồi…

Dĩ Linh nghe vậy hốt hoảng lắc đầu và lấy tay che miệng tôi lại

-Xuỵt! Em phải cẩn thận chứ! Đừng dùng cái tên đó với anh ấy! Hãy gọi là Liêu tướng quân hay ít ra là Liêu Thần Phong! Em phải giữ bí mật về

cuộc sống của cả hai lúc trước. Nếu có ai nghe được Thần Phong là anh

trai giả mạo của em thì… em đã đặt anh ấy vào sự nguy hiểm!

Tôi chau mày nhìn chị. Dĩ Linh rất nghiêm túc khi nói. Đôi đồng tử

thu lại đen đậm trong mắt chị. Đợi khi tôi đã nghe rõ từng từ chị mới

xuông tay ra khỏi miệng. Tôi lấy hơi hỏi nhỏ

-Em… không… không hiểu gì hết! Rốt cuộc hai anh chị đang chơi trò gì vậy?

Dĩ Linh lại nhấp trà, khuôn mặt đanh lại càng xinh đẹp hơn.

-Chị có hơn gì em? Chị cũng vừa biết Thần Phong đang làm gì cách đây

không lâu… Còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở trường không? Chị thực sự

không biết em là… là em họ của chị…

Di Linh trao cho tôi một cái nhìn triều mến và nói tiếp

-Chị bỏ trốn khỏi cung điện để đi tìm anh ấy. Suốt nhiều năm trời, từ khi Thần Phong sang sinh sống ở Vaiza chị chỉ toàn nhận được những tin

xấu về anh ấy trên các báo. Chị không bao giờ tin! Thần Phong không

phải người xấu tính như vậy… Tuy nhiên anh ấy không bao giờ phủ nhận

những điều người ta nói… Năm Thần Phong 25 tuổi, chị hoàn toàn mất liên

lạc với anh ấy. Mỗi khi gọi đến nhà người quản gia luôn miệng nói anh ấy đã ra ngoài… Chị thấy rất lạ nên bắt đầu điều tra… nhiều nguồn tin cho

thấy… Thần Phong thực ra không hề có mặt tại Vaiza…

Tôi ngẫm nghĩ và thêm vào

-Năm đó em mới 11, mẹ em mất và anh ấy về sống luôn với em…

Dĩ Linh gật gù

-Uhm… chị biết! Chị cho người đi tìm, cố moi móc thông tin từ Liêu

phủ. Nhưng tất cả những gì chị biết là Thần Phong đã về nước. Phải công

nhận nhà họ Liêu bảo mật tuyệt đối thông tin về anh ấy. Nhưng họ quên

rằng chị là Dĩ Linh công chúa. Xét về trí khôn thì chị hơn người khác

một cái đầu. Xét về thế lực thì không thua gì bọn họ… Chị đã tìm ra nơi

anh ấy ở, thông qua những tờ chi phiếu mà nhà họ Liêu rút từ kho bạc nhà nước mỗi tháng…

Tôi sực nhớ ra cái tủ đầu giường trong phòng anh. Đúng rồi! Cả một đóng séc còn chưa khui phong bì!

-…Trong số đó có một địa chỉ để tên Dương Ngạn Luật. Một cái tên xa lạ nhưng chị biết đích thị là Thần Phong!

Tôi hơi ngạc nhiên không khỏi hỏi chị một câu

-Làm cách nào chị biết được?

Dĩ Linh cười, đôi mắt chị lấp lánh thông minh

-Em không để ý chữ “Ngạn” à?

Tôi bắt đầu động não. Chữ Ngạn thì sao chứ?

-Em có biết vị tướng tài nhất trong dòng họ Liêu là ai không?

Tôi ngẫm nghĩ…

-Là… Liêu… a! Liêu Ngạn Đông

Dĩ Linh búng ngón tay

-Phải phải, là chữ “Ngạn” trong Liêu Ngạn Đông, từ nhỏ Thần Phong đã

rất thần tượng ông cố của anh ấy. Anh ấy thường bảo chị gọi là Ngạn

Phong thay vì Thần Phong!

Ra là thế. Tôi thấy mình được khai sáng ít nhiều.

-Sau đó… chị đi tới thị trấn xinh đẹp hẻo lánh kia! Chị tìm ra nhà

của hai người nhưng vì muốn tạo bất ngờ chị nộp đơn xin công tác ở

trường với một cái tên mới: Quỳnh Y San. “San” là tên gọi ở nhà của chị. Thần Phong thường gọi chị là San chứ không gọi Dĩ Linh…

Tôi rót thêm trà và say sưa nghe chị kể.

-Mới đầu anh ấy nhất quyết giữ bí mật về thân phận của em. Thần Phong bắt chị tin rằng em là em cùng cha khác mẹ của anh ta. Hahaha… chị

không phải con ngốc! Liệu đại phu nhân sau khi sinh anh ấy ra thì bệnh

tật triền miên, Liêu nhị phu nhân chỉ có hai người con mà một trong số

đó đã chết từ khi 10 tuổi. Nguyên tướng quân không phải người bừa bãi

trong chuyện gia thất, ông ấy chắc chắn không có con với một người phụ

nữ chưa cưới hỏi. Thế là chị tìm mọi cách cậy miệng anh ấy… Nhưng em

biết rồi đó, Thần Phong không phải người dễ dàng bị khai thác như vậy.

Rồi tới một ngày… ngày sinh nhật thứ 26 của chị.

Tôi xen vào:

-Tối đó Thần Phong về nhà rất khuya! Anh ấy bỏ em ngủ ngoài salông đó chị!

Dĩ Linh tròn mắt nhìn tôi rồi cười khúc khích

-Hai anh em thật là hài hước! Chắc là em rất yêu quý anh ấy…

Tôi gật đầu công nhận và Dĩ Linh tiếp tục câu chuỵên

-Đêm đó anh ấy cuối cùng cũng thú nhận. Em thực ra là Viễn Xuyên công chúa. Con gái của Hoàng đế và Mỹ Thụy Vương phi. Chị đã cho rằng Thần

Phong uống say nên nói đùa…

-Nhưng… vì sao anh ấy lại nói ngay lúc đó?

Dĩ Linh nhìn lên một bức tranh trên tường, ánh mắt chị xa xăm

-Vì… anh ấy biết anh trai cùng cha khác mẹ của em sắp qua đời… Anh ấy biết em sắp sửa trở về với thân phận thật… Anh ấy còn biết di chúc của

Vua nói gì…

Tôi chau mày không thể tin nổi

-Nhưng… không ai biết về chúng cả… anh ấy cũng xa rời Hoàng gia từ lâu…

-Ừ! Chị cũng có cùng câu hỏi với em. Thật ra Thần Phong chưa từng

cách biệt với Hoàng gia. Anh ấy biết rất nhiều chuyện. Chính Liêu Mãn

Bình là người huấn luyện anh ấy. Một màn kịch hoàn hảo! Liêu tộc chấp

nhận để đại thiếu gia chui rút trong một vẻ ngoài xấu xí. Chỉ có các đó

anh ấy mới có thể bảo vệ em và chỉ có cách đó mà bây giờ anh ấy mới có

thể trở lại đây với chức vụ Đại Tướng…

Tôi không biết