XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.



ôn hòa khiến tôi cảm thấy nơi này là nhà…

-Nữ Hoàng duyên dáng của ta đây rồi! Lại đây ngồi cạnh ta đi, con gái!

Tôi vui vẻ bước về phía bà trong khi 4 người kia đứng dậy chào theo cung cách Hoàng gia

-Nữ Hoàng điện hạ vạn tuế!

Tôi nhận ra Quốc Công trong cái cúi đầu có phần miễn cưỡng. Tóc ông

hình như cắt ngắn hơn và khuôn mặt cũng dài ra, gò má hóp lại. Có vẻ ông đang bị bệnh vì giọng nói đặc khàng. Đứng đối diện là Chu Hầu

tước-người tôi đã gặp trong lễ đăng quang. Trông ông ấy ăn mặc tương đối giản dị so với vị trí của mình. Đứng hai bên Hầu tước là hai người con

của ông. Họ thật sự đẹp như thiên sứ làm tôi không khỏi bâng khuâng chắc là người cô của tôi phải là một tiên nữ!

Tiếp theo đó, mọi suy nghĩ của tôi dừng lại hết khi tôi chú ý quan sát Dĩ Linh-người chị họ…

Tôi tin chắc đã trông thấy khuôn mặt mĩ miều kia từ trước, đôi mắt

chị đầy ma lực… đẹp đến nổi làm người ta nghẹn thở giống như lần đầu tôi trông thấy chị trong siêu thị.

Không sai! Chính là chị ấy, là cô giáo Y San dạy Văn của tôi trước

kia. Lẽ ra tôi phải đóan ra điều này từ trước chứ nhỉ! Nếu chị ấy thực

sự là công chúa Trường Thịnh Thiên Dĩ Linh thì…. Thì… Ngạn Luật… anh ấy

đúng thực là hậu duệ của Liêu tộc, thực sự là Liêu Thần Phong và… là

chồng sắp cưới của chị, nay mai gì anh cũng là anh rễ tôi, là phò mã của Hoàng gia…

-Viễn Xuyên à… Nữ Hoàng à… con không khỏe trong người sao?

Giọng nói âu yếm của Thái Hậu làm tôi tỉnh ra. 4 người đứng trong

phòng nhìn tôi lo lắng. Tôi vội vã mời họ an tọa. Bàng hoàng ngồi xuống

cạnh Thái Hậu, tôi kiềm chế không để mình nhìn sang Dĩ Linh. Nhưng thật

khó để rời mắt khỏi người con gái đẹp đẽ kia. So với trước đây, chị thay đổi rất nhiều, toát lên một nét quyền quý, kiêu sa không gì có thể phủ

nhận. Mái tóc chị đổ dài một bên vai, vóc dáng của một siêu mẫu hoàn hảo trong bộ đầm dạ tiệc bằng sa tanh màu cà. Làn da của Dĩ Linh đặc biệt

thích hợp với màu tím đậm đà đó…

Cuộc trò chuyện trong phạm vi gia đình diễn ra rất ôn hòa. Vấn đề về

sức khỏe của tôi được nhắc tới nhiều hơn cả. Tôi tự thấy hối hận vì đã

giả vờ ngất để mọi người lo lắng. Sau khi nghe tôi khẳng định rằng mình

hoàn toàn ổn Thái hậu mới chuyển đề tài sang cô công chúa duy nhất của

Hoàng gia…

-Lần này trở về, cháu đáng trách hơn là đáng khen đấy Di Linh! Đừng có ấm ức vì sao cha cháu không tỏ thái độ chào mừng…

Chị họ tôi cười, không một chút bồn chồn lo sợ

-Vâng, cháu biết lỗi rồi thưa Thái hậu. Cha giận vì cha lo lắng cho cô con gái cưng phải không cha?

Chị ôm tay, ngã đầu vào vai Ngài Hầu tước nói bằng giọng nũng nịu. Vẻ mặt ông đanh lại, nghiêm nghị đáp:

-Hừ! Con gái mà suốt ngày long bong bên ngoài. Thân phận là một Công

Chúa mà không biết gìn giữ… ta chẳng hiểu con ăn phải bùa mê thuốc lú gì của tên tiểu tử nhà họ Liêu mà dám làm liều tới nổi…

Ngay lúc ông đang cao hứng sắp tung ra một tràng giáo huấn thì Dĩ Linh nhanh miệng ngăn lại:

-Kìa cha… lúc này không phù hợp để nói chuyện đó đâu! Nếu cha muốn, ngay tối nay con sẽ về nhà quỳ gối để nghe cha chỉ dạy…

Thái hậu cười không cần ý tứ, bà lắc đầu bảo:

-Con gái của Hầu tước thiệt là hài hước. Thời buổi này hiếm có đứa con nào chịu quỳ gối nghe la mắng à nha!

-Như vậy tức là con ngoan, phải không thưa Thái Hậu?

-Ôi chao, con bé thiệt là khéo ăn nói!

Đợi cho Thái hậu thỏa sức khen hết những câu cần khen, tôi mới dám mở miệng khơi chuyện với chị

-Không biết dạo gần đây Công chúa đã ở đâu? Vào cung lâu rồi mà đến giờ em mới được gặp…

Tôi xưng hô thân mật nhưng cũng giữ một chút uy quyền của một vị Vua. Nụ cười của chị chuyển sang một tông khác, rất khó đoán.

-Tiểu nữ chỉ đi đây đi đó, du lịch cho thư thỏa đầu óc thôi, thưa Nữ Hoàng!

-Em đi với ai?

Tự nhiên Dĩ Thuật đang im lặng bỗng chen vào. Hầu tước liếc mắt nhắc

nhở không được vô lễ trước mặt Nữ Hoàng. Anh cúi thấp đầu vẻ hối lỗi

nhưng vẫn nhìn sang người em gái song sinh chờ câu trả lời. Tôi cũng

thắc mắc điều tương tự nên quay sang nhìn chị. Dĩ Linh nhún vai trả lời

rất tự nhiên

-Con đi một mình, thi thoảng có vài người bạn…

Thái hậu cười nửa miệng tiếp lời

-Bạn? Chẳng hạn như…

Bây giờ thì chị bối rối

-À… chỉ là một vài đứa học chung hồi Đại Học, một vài người mới quen… và…

Chị dừng lại, đảo mắt nhìn quanh mọi người. Ngay cả Quốc Công không nói gì nhưng cũng đang lắng nghe chăm chú.

-…và… Thần Phong!

-Biết ngay mà!

Dĩ Thuật lại gắt gỏng. Lần này anh ấy không màn tới sự nhắc nhở của

cha nữa. Tôi có cảm giác người mà anh ghét nhất trên đời chính là Ngạn

Luật. Sắp xếp lại các sự kiện đã xảy ra tôi đoán là hai người cùng trở

về Vaiza, nơi mà ai ai cũng tin rằng Liêu Thần Phong đang ở đó. Sau đó

thì lập tức cả hai quay lại với thân phận thật. Khó trách vì sao Cục an

ninh không truy ra được Dương Ngạn Luật và Quỳnh Y San đang ở đâu. Ai mà đoán được một tên tội phạm nguy hiểm lạ là một người dòng dõi quý tộc

và kẻ đồng loãn là một Công chúa kia chứ? Trong suốt những năm tháng

đóng vai người anh trai của tôi tin tức về Liêu Thần Phong vẫn cứ thi

thoảng có mặt trên Nhật Trình