
học trò cưng của thầy, bám theo thầy mọi lúc mọi
nơi. Rtoania sớm nhìn ra một mầm tài năng trong con người tôi và vì thế
ra sức đào tạo. Thầy lại cùng lúc nhồi nhét vào đầu tôi cái ý nghĩ: Tôi
phải học tập thật xuất sắc để đem tài năng cống hiến cho vương quốc
Vaiza, phục vụ triều đình Vaiza. Như thầy mong muốn, năm 15 tuổi tôi đã
khiến nhà vua phải chú ý tới. Dưới sự dìu đắt, đào tạo của Hoàng đế
chẳng mấy chốc tôi đã được mai giũa thành viên ngọc sáng. Cũng trong
giai đoạn này tôi bất ngờ hát hiện ra thân thế thật sự của mình. Đó là
một lần cha tôi không hiểu vì sao lặng lội tới tận Vaiza. Tôi từ cung
điện về thăm bà ngoại nuôi mà không thông báo trước. Cũng nhờ vậy mà
tình cờ nghe được cuộc cãi vả này:
-Japkong bây giờ không phải Liêu Thần Phong! Thằng nhỏ là con cháu
nhà này, là thần dân nước này! Anh đừng mơ tưởng sẽ đem nó trở về…
-Nhạc mẫu à, từ đầu chúng ta đã thỏa thuận là con chỉ gửi Phong đến
nhờ mẹ chăm sóc, nó là người thừa kế duy nhất của nhà họ Liêu, làm sao
vô duyên vô cớ có thể chối bỏ thân phận!
Bà ngoại nuôi giận dữ đập tay vào bàn
-Anh im đi! Còn dám nói thừa kế với thiếu kế gì! Anh đã lừa dối nó từ suốt mười mấy năm nay. Con gái tôi vì anh mà bỏ nhà đi, làm vợ bé không danh không phận. Vậy mà anh còn nỡ lòng tước đoạt của nó quyền làm mẹ.
Japkong là cháu ruột của tôi, tôi sẽ không để ai lợi dụng hay hãm hại
nó. Anh cũng nào có yêu thương gì thằng bé. Anh đã giết chết nó 16 năm
trước rồi, gán cho nó cái tên không thuộc về nó, bắt nó sống cuộc đời
không phải của nó! Cái ngày mẹ ruột nó mất, anh cũng không nói một
tiếng, nó không được nhỏ một giọt nước mắt cho người sinh thành ra nó…
Anh làm như vậy có phải thất rất tội lỗi không???
-Con biết tội của con, nhưng mẹ à… thật sự con không thể mất Nghị
Hàn. Bây giờ nó đã là Liêu Thần Phong, cả thế giới biết nó là Liêu Thần
Phong, vợ con cũng đồng ý để nó mang cái tên đó. Con đã bỏ bao công sức
để bảo vệ thằng bé, gửi tới đây cho mẹ cũng vì muốn nó an toàn. Nghị Hàn không thuộc về nơi này, nó có một sứ mệnh đối với Trường Thịnh Thiên
quốc, nó là con dân của đất nước đó!
-Thôi ngay cái luận biện xảo trá của anh đi! Cút khỏi tầm mắt tôi
ngay! Sáu năm nay tôi nuôi nấng thằng bé, hoàng gia Vaiza đào tạo thằng
bé, nó ăn lương thực ở đây, uống nước ở đây, nói tiếng ở đây… nó là niềm tự hào của dòng họ Tuadekep, là nhân tài của đất nước Vaiza, là đứa
cháu ngoại cưng nhất của tôi. Tôi không cho phép anh mang nó đi đâu hết! Hoặc bây giờ anh ra khỏi đây hoặc tôi sẽ gọi quân đội tới tống anh đi!
Suốt cuộc nói chuyện này tôi đã nghe hết cả. Đứng phía sau vách tường mà cảm thấy mặt tường đang nức rạn. Tôi là ai? Tôi sống trên đời vì cái gì? Mọi người đều muốn giành lấy tôi. Cha cần tôi vì ông ấy không muốn
dòng họ Liêu tuyệt tự. Bà ngoại cần tôi vì muốn làm rạng danh nhà
Tuadekep. Rtoania nhận tôi làm học trò vì tôi sẽ không làm ông xấu mặt.
Nhà vua coi trọng tôi vì mai sau tôi sẽ thành tôi tớ trung thành của ông ta! Tóm lại là vì tôi mang tới lợi ích cho người khác. Vì cái lợi ích
đó mà tôi không được sống bằng tên thật của mình. Hóa ra người em trai
đã chết 16 năm trước không phải ai khác chính là tôi. Hóa ra người dì
ngày trước thường cho tôi bánh, thường ôm tôi vào lòng, thường lấy khăn
tay lau mặt cho tôi, thường suýt soa mỗi khi tôi bị ngã mới là MẸ RUỘT.
Suốt đời tôi cho tới giờ chỉ khóc 3 lần:
Lần đầu là khi chào đời
Lần hai là khi bị bắt cốc
Và lần 3 là khi biết người mẹ ruột của mình…
Ngày đó tôi mến bà nhưng không dành cho bà tình cảm của người con,
tôi biết bà chỉ là mẹ hai, so với người mẹ giả kia, tôi đã không yêu bà
hết lòng. Khi nghe tin bà qua đời, tôi chỉ thấy tiên tiếc một người phụ
nữ hiền lành và tốt bụng. Nếu biết là mẹ đã mất, nếu biết mình chưa lần
nào gọi mẹ là “mẹ”,… tôi sẽ không vô tâm như thế. Ngày hôm đó là lần đầu tôi nghĩ tới cách kết thúc cuộc đời mình. Tôi hận cha, thực sự thù hận
ông. Tôi có thể tha thứ cho việc ông bóp méo thân phận của mình, có thể
tha thứ cho sự hững hờ vô cảm của ông, có thể tha thứ cho sự tham lam
chiếm đoạt nhưng tuyệt đối không bao giờ quên ông đã tách tôi ra khỏi mẹ như thế nào, không bao giờ quên cái chết bức rức không yên lòng của bà. Tôi biết mình vô tình đã thành đứa con bất hiếu…
Sau ngày đó, tôi bỏ đi mất biệt mấy tháng trời. Hoàng đế Vaiza băng
hà, thái tử lên ngôi, chị gái ruột của tôi thành Hoàng hậu. Thật là dồn
dập, thật là không ngờ! Tôi quyết định trở về bên cạnh chị. Bây giờ chỉ
còn lại mỗi chị là tôi thấy gần gũi nhất. Chị yêu mến tôi chỉ vì tình
cảm ruột rà chứ không phải một lợi ích cụ thể nào. Chị là chị gái cùng
chung người mẹ với tôi, một người thân nữa mà mẹ để lại trên đời cho
tôi.
Từ đó, tôi giấu hết những phiền muộn trong lòng, tôi sống hết mình vì chị, cống hiến cho vương quốc mà chị là Hoàng hậu. Cuộc sống cứ như thế cho tới năm tôi bước sang tuổi 21. Ở độ tuổi này tôi đã tìm được chỗ
đứng vững chắc trong triều đình Vaiza. Rồi cuộc gặp gỡ đầy duyên phận đã khiến tôi nhìn thấy nàng-công chúa Seliana trong chiếc lồng