Duck hunt
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

sao mà… bộ anh tính thành lập một đội bóng sao?

Ngạn Luật cười hồn nhiên, xoa đầu tôi

-Làm gì dữ vậy, chỉ cần cho anh một SNSD và một Suju là đủ rồi!

Tôi bắt đầu làm phép tính: SNSD=9, SUJU=9, 9+9=….

Sau khi hoàn thành phép cộng tôi mới sực nhớ một đôi bóng chỉ cần 11

người trên sân. Oh my God! Tôi đỏ bừng mặt chộp lấy cái gối trừng trị

lão chồng

-Anh tưởng em là gà mái vàng đẻ trứng sao???

Ngạn Luật không chống cự, mặc tôi đánh, chỉ ôm bụng cười. Một lúc sau khi tôi thấm mệt thì Ngạn Luật lại lợi dụng kéo tôi nằm vào lòng anh,

vuốt tóc dỗ dành

-Mệt rồi phải không? Thôi ngủ đi nào, gà mái vàng của anh!

Warning: H+ (Bạn nào theo chủ nghĩa trong sáng thì vui lòng rời khỏi

trang này, nếu chẳng may phần bên dưới làm sai lệch cảm nhận của bạn về

toàn bộ câu chuyện thì mình không chịu trách nhiệm.)

Tôi giống như bao bà vợ trên đời, luôn cảm thấy buồn khi chồng đi

công tác xa. Tuy nhiên, không giống như nhiều bà vợ trên đời, tôi rất sợ khi ông chồng đi công tác về.

Anh là một vị tướng, mỗi lần đi đâu đều là thực hiện một chương trình quân sự hẳn hoi. Mà chắc chắn sẽ đến vùng cửa ải, biên thùy không thì

cũng là nơi rừng sâu nước độc… túm lại là một nơi không an toàn đối với

phụ nữ. Do lẽ đó, Ngạn Luật chẳng bao giờ để tôi đi cùng. Mỗi lần đi xa, ít thì 1, 2 tháng, lâu thì 5,6 tháng. Tôi không khác gì bà thiếu phụ

ngày ngày ôm con chờ chồng.

Ấy thế mà lúc nghe tin anh sắp về tôi lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, không ngừng lo lắng. Giống y như cô vợ ngoại tình, biết chồng

sắp về thì lo nhân tình bại lộ.

Than ôi, đừng có nghi oan cho tôi thế chứ. Tôi chính là tiêu biểu cho những bà vợ chung thủy nhất vương quốc! Cái tôi lo ở đây là… nói thế

nào nhỉ? Lão chồng của tôi là con cáo à không, phải gọi là con sói già!

Sói ta đi vắng mấy tháng trời cho nên lúc về vô cùng “đói”. Còn tôi là

con cừu non thơm ngon, đang ở sẵn trong hang chờ sói!?

Thật lòng thì tôi thích bị “ăn” nhưng sâu thẩm bên trong cái nội tâm

cừu phức tạp thì nhiều phần lo sợ. Sói ta đói lắm, chắc chắn không nhẹ

tay! Phải tính kế, tính kế thôi…

-Nói là mình đang trong thời kì “đèn đỏ”: Không được, sói nhớ dai lắm mà lão từng là giáo viên dạy toán nữa!

-Nói là bị bệnh: lão sẽ gọi bác sĩ tới khám ngay!

-Bỏ thuốc ngủ vào đồ uống cho sói: thử rồi, chỉ có tác dụng tới nửa đêm

-Chơi đòn tâm lý: “Em vừa xem bói, quẻ nói hôm nay là ngày tối kị,

nhật nguyệt bất đồng, chuyện giường chiếu nên hoãn lại!”. Sói đáp: “Là

ông thầy bói nào? Anh sẽ cho xét giấy hành nghề rồi quăng lão vào tù!”

-Viện cớ thể chất yếu: “Hôm qua vừa đi đánh tennis với mấy người bạn, toàn thân ê ẩm, đi còn không nổi!”. Sói đáp: “Không sao, đi không được

thì anh sẽ bế. Ê ẩm thì anh xoa!” (chịu hết nổi T.T)

Cả buổi sáng không tìm ra lý do thỏa đáng nào, tôi khóc thầm trong

lòng nghĩ kì này mình tiêu thật rồi. Vâng, mọi chuyện y như dự đoán. Sau bữa cơm tối, người hầu nhanh chóng dọn dẹp. Anh giục hai đứa trẻ đi ngủ sớm hơn thường lệ. Bọn nhóc nhăn nhó vì mấy tháng không có bố vẫn được

chơi tới 10 giờ. Thế rồi nhịp sống trong ngày kết thúc sớm hơn mọi khi.

Tôi nhanh chân chuồn vào thư phòng. Chỉ một lát đã thấy anh đứng thoải

mái khoanh tay, tựa đầu vào cánh cửa

-Liêu phu nhân, bà đang làm gì thế?

Tôi quay mặt về phía kệ sách, làm bộ tìm kiếm và cười tươi tỉnh

-Dạo này em hay nghiên cứu về thuyết tiến hóa của Menden. Hồi trước

chỉ học sơ thấy nhàm chán bay giờ sẵn tiện có nhiều sách, đọc lại thấy

rất hay! Em đang cố gắng trao dồi tri thức, sớm trở thành một Công Nương uyên bác của hoàng tộc!

Nói xong thì tôi phát hiện cáo già đã giơ vuốt ra. Anh chống hai bàn

tay lên kệ sách, tôi như con tàu mắc kẹt giữa cái gọng kiềm ấy.

-Vậy sao? Thế để anh kiểm tra xem. Học thuyết tiên hóa Menden công bố năm nào?

Tôi ú ớ

-Ah… thế kỉ 18 nhỉ?

-Sai. Năm 1866, thế kỉ 19

-Vậy Menden làm thí nghiệm trên đối tượng nào?

Tôi chợt nhớ ra

-Ruồi giấm!

-Sai, là đậu Hà Lan. Thế đơn giản hơn, Menden làm nghề gì?

-Là nhà sinh vật học, chắc là một giáo sư rồi!

-Không đúng. Là linh mục! Câu đơn giản nhất: Menden là đàn ông hay đàn bà?

Lần này thì tôi khẳng định

-Đàn ông!

Ngạn Luật nhìn tôi soi mói

-Thật không? Đây có phải câu trả lời cuối cùng của bạn?

Tôi ngu ngơ nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của anh. Sao? Lại sai rồi sao?

Tôi bắt đầu thấy hoài nghi về trí nhớ của mình cuối cùng rụt rè hỏi

-Ơ… không phải hả? À hóa ra là phụ nữ, em nhớ nhầm thôi!

Ngạn Luật đột nhiên búng ngón tay

-Lại sai, Menden là đàn ông!

Tôi phát hiện mình vừa bị lừa liền la lên

-Anh chơi xấu! Lúc nãy em nói là đàn ông còn gì???

-Nhưng chính em tự thay đổi đáp án. Rõ ràng là không biết gì hết!

Tôi ú ớ không thể biện minh gì thêm. Giọng nói của anh âm u như vọng lên từ lòng đất

-Nói xem, phải phạt em thế nào đây?

Tôi sợ sệt, quyết định thành thật nhận lỗi

-Em sai rồi, xin lỗi mà!!! Em sẽ chép 100 lần câu “Em hứa sẽ không nói dối nữa!”

Giống như hồi còn là học sinh cấp 1, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thể

hiện sự chân thành, cũng ráng tỏ ra ngoan hiền một chút. Thế rồi không

như dự đoá