
ên cạnh Công chúa. Tôi dần hiểu ra những nổi khốn khổn mà ông gánh chịu. Thù hận cũng bị thông cảm và thương cảm xóa nhòa. Vị tướng quân Liêu Mã Bình oai phong lẫm liệt cũng không ít
lần thân tàn ma dại vì tình. Tôi với ông tự nhiên gần lại nhau hơn. Cha
con tôi phát hiện mình có nhiều điểm giống nhau. Người cha yêu đầu tiên
không ai xa lạ chính là mẹ của Dĩ Linh. Ông yêu đơn phương và mãi mãi
không được đáp lại. Sau đó thì hôn nhân chính trị đã gắn kết ông với
người vợ đầu tiên. Không có tình thì cũng có nghĩa, dù sao bà ta cũng
sinh cho ông một người thừa kế xấu số. Và người phụ nữ cuối cùng trong
đời ông là mẹ tôi. Cha thừa nhận là mình đã làm khổ bà rất nhiều nhưng
ông cũng yêu bà rất nhiều. Tôi đã không còn oán hận ông khi nhìn thấy
những giọt nước mắt như chảy ra từ con tim.
Nói về Vương phi, cha tôi và bà ấy không có quan hệ mờ ám như lời đồn đại. Cha cũng như tôi, luôn cảm thấy điều gì đó phi thường ở bà ta. Có
lẽ bà ấy mang một giác quan thứ 6 chăng? Người đứng sau viết kịch bản
cho tình yêu của tôi và em chính là Dương Mỹ Thụy. Tôi muốn nói 2 lời
cảm ơn tới bà ấy:
Thứ nhật, cảm ơn bà vì đã sinh ra một người con gái đẹp nhất thế gian
Thứ hai, cảm ơn bà vì đã tặng cho tôi cô con gái đó.
Tôi vẫn sẽ gọi bà là một thiên sứ, sức mạnh siêu nhiên của bà là dẫn
dắt trái tim tôi đạt tới cảnh giới cuối cùng của lòng yêu thương!
Trước tiên, tôi xin đính chính rằng mình tên là Liêu Nghị Hàn, cao
1m78, con nhà giàu, đẹp trai, thông minh, học giỏi (== tự tin thấy ớn!).
Ngoài ra, tôi còn là một đấng mày râu tâm sinh lý phát triển bình
thường, đầu óc thời trai trẻ cũng vô cùng trong sáng! (thế về già thì
đen thui à? >,>)
Qúa trình “sói hóa” của tôi có lẽ bắt đầu từ năm 28 tuổi. Năm đó “em
gái” Sao Ly lên lớp 8 và bắt đầu những dấu hiệu của một thiếu nữ trưởng
thành. Tôi xin thề với trời đất là tôi sống rất lành mạnh, không rượu
bia thuốc lá, không cờ bạc trai gái,… và tuyết đối là không háo sắc!!!
“Em gái” thiệt là vô tư hồn nhiên, đến mấy chuyện con gái cũng đem ra nói với anh trai. May sao tôi là người vô cùng lý trí, hiển nhiên sẽ
nhìn nhận sự việc bằng góc độ khoa học.
Tôi xin tiếp tục thề rằng tôi luôn luôn cố gắng “tẩy rữa” tâm hồn cho thanh bạch. Lâu lâu nghĩ đến một chuyện gì đó đồi trụy liền tự lên chùa thấp hương xám hối và lập đi lập lại rằng: “Mình là anh trai, Sao Ly là em gái”. Nhưng dối người cũng không thể dối lòng. Tôi biết chúng tôi
khôn có quan hệ huyết thống và tôi biết em là phái nữ, tôi là phái nam.
Quy luật của tự nhiên dù ở nơi nào cũng không thay đổi, nam nữ gần nhau
nhìn theo góc độ khoa học mà nói thì gọi là “sự điều tiết bình thường
của các hoocmôn”. Con người có thể làm chủ lý trí nhưng không làm chủ
bản năng. Tôi thừa nhận mình đã thất bại trong việc xem Sao Ly là cô em
gái!
Tôi đã phát hiện ra tình yêu chân chính chỉ có một mà thứ tương tự
tình yêu có đến trăm nghìn. Đó là lý do vì sao suýt nữa tôi đã cưới
Seliana. Đối với Sao Ly, tình yêu bắt đầu rất đơn giản là mỗi ngày nhìn
em lớn hơn một chút, hiểu biết hơn một chút, nữ tính hơn một chút,… Và
tình yêu cũng từ sự gần gũi gắn bó mà nên. Tôi chưa từng gần ai như vậy, kể cả người chị gái Dạ Trân. Tôi đã nhiều lần nằm bên cạnh em, nghe hơi thở và tiếng khóc của em. Tôi để em ôm mình và gọi liên tục “Mẹ ơi,
đừng bỏ con…”. Em thì lại vô cùng ngây thơ, chưa hiểu được sự nguy hiểm
khi sống cùng một người con trai. Em có thể mặc mỗi cái áo lá chạy lên
chạy xuống hỏi tôi có thấy “cái quần nhỏ màu hồng” của em ở đâu không.
Em có thể ngủ quên trong bồn tắm và không khóa cửa để tôi có “cơ hội”
rinh em về phòng lau khô người rồi còn mặc quần áo cho em!? Em than thở
rằng ngực mình cứ “phồng lên”, đầu ngực lại còn rất đau và đề nghị tôi
“khám” thử (==)
Cha mẹ ơi, tôi bị em “quấy rối” làm mất đi tâm hồn trai tơ ngây thơ vô (số) tội!
Cũng may là khi hết lớp 8 em đã hiểu được mình là một thiếu nữ và anh trai dù sao cũng là đàn ông. Vậy là tôi thoát khỏi thảm cảnh chịu đựng
suốt mấy năm trời. Em bắt đầu có sự kín đáo của con gái. Em đóng cửa
phòng khi đi ngủ, đóng cửa toa let khi đi tắm, tự giặc quần áo trong và
phơi riêng một chỗ. Em không chịu để tôi cắt móng tay móng chân cho nữa. Em phản đổi mỗi khi tôi véo gò má hay hôn lên mũi. Và hiển nhiên là
không bao giờ làm phiền tôi vì mấy chuyện con gái.
Tôi cảm thấy mình bị mất mất.
Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi
Và tôi cảm thấy em không còn gần gũi với tôi như trước
Thiệt là phức tạp cái nội tâm con sói!
Tôi bắt đầu buông thả bản thân và không còn cách kiếm chế suy nghĩ
của mình. Ngoài mặt thì đóng vai “anh trai” nhưng trong lòng đã thầm coi em là một người phụ nữ để yêu đương. Dĩ Linh thông minh không khó nhận
ra tâm trạng phức tạp này. Từ lúc giả làm cô giáo San, Dĩ Linh không
ngừng nghi ngờ và nhắc nhở. “Thần Phong, dù sao anh cũng đang là một anh trai, Sao Ly là con gái mới lớn đừng làm chuyện ngu ngốc tổn thương em
gái anh!”
Nếu không có Dĩ Linh chắc tôi sẽ làm điều gì đó rất tội lỗi. Sao Ly
nào có biết tôi mới là người yêu em trước t