Snack's 1967
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

chim. Đó là lần đầu trái tim tuổi trẻ cua tôi biết rung động. Nếu Dĩ Linh là “mối

tình đầu” thì Seliana là “mối tình nhiều kỉ niệm”. Tôi đã nghĩ mình sẽ

đem lại hạnh phúc cho nàng, tôi đã nghĩ mình sẽ dành trọn đời còn lại

bảo vệ nàng. Ấy thế mà cuối cùng tôi đã bỏ rơi Seliana. Đến bây giờ nhớ

lại tim tôi vẫn còn đau lắm. Có lẽ từ sau trong tâm khảm tôi từng yêu

Seliana, một thứ tình yêu như là đạo dức, thật nhẹ nhàng và lý trí. Iếp

này đúng là tôi đã nợ Seliana rất nhiều, tôi có tội với nàng công chúa

ấy. Biết làm sao được, vì ông trời đã định cuộc đời tôi phải dành cho

một người con gái khác.

Năm tôi 25 tuổi, phần 3 của cuốn phim bắt đầu. Ngày hôm đó áo cưới đã đem đến tận Hoàng Cung. Tôi mặc thử bộ lễ phục rực đỏ và nhìn mình

trong gương. Phải, tôi sắp kết hôn, sắp xây dựng một gia đình. Tôi sẽ

luôn bảo vệ nàng, không đi theo vết xe đỗ của cha. Suốt mấy năm nay cha

tôi không ngừng thúc giục tôi trở về và tôi cũng năm lần bảy lượt kiên

quyết từ chối. Không có lý do gì để tôi xa rời nơi này, nhất là cô dâu

xinh đẹp tuyệt trần của mình. Trường Thịnh Thiên quốc không có can dự gì đến cuộc đời tôi nữa, người cha trên danh nghĩa tôi thù hận không hết

lấy đâu mà yêu thương. Tôi chỉ thấy tương lai mình ở Vaiza, ở người vợ

sắp cưới và ở vùng đất Gemjava mà tôi sẽ làm Hoàng đế. Tôi muốn xây dựng một vương quốc cường phú bằng bàn tay và khối óc, tôi muốn cho Seliana

một cuộc đời như mơ, tôi muốn cha biết rằng tôi không phải con rối trong tay ông. Thư đưa tới Hoàng cung đúng lúc tôi đang thử áo cưới. Một lá

thư xa lạ từ đất nước bên kia đại dương. Phong thư màu vàng nhẹ đơn

điệu. Tôi phẩy tay cho đám hầu cận lui ra ngoài. Vẫn còn mặc hỷ phục,

tôi ngồi xuống ghế chầm chậm mở thư ra xem. Một bức ảnh vô tình rơi

xuống đất. Tôi chần chừ nhặt nó lên, quay mặt ảnh ra xem. Đó là lần đầu

tôi nhìn thấy em. Một cô bé vai đeo cặp sách, tóc đen nhánh tết hai bím

thật xinh, cặp mắt to tròn hoàn toàn vô tư, cái miệng nhỏ tươi cười rực

rỡ như màu nắng. Lá thư là của mẹ cô bé gái đó. Bà là Vương phi Dương Mỹ Thụy vốn đã biệt tích từ nhiều năm nay. Lá thư không ngắn không dài như tôi tin nó có một sức mạnh đặt biệt. Vài dòng viết tay ngắn ngủi đã kéo tôi ra khỏi Vaiza, ra khỏi kế hoạch tương lai tuyệt vời mà mình đã

định. Tôi đốt lá thư sau khi đọc như yêu cầu của người viết nhưng từng

câu, từng chữ vẫn in đậm trong đầu:

“Cậu và tôi không có bất cứ ràng buộc nào với nhau. Nhưng cậu và con

gái tôi là mối nhân duyên mà trời định. Cậu phải quay về, phải bảo vệ

nó, phải yêu thương nó. Chỉ có con bé mới là định mệnh dành cho cậu. Nó

là công chúa cành vàng lá ngọc nhưng cũng là một cô bé rất bình thường.

Nó thích ăn kem, dễ bị cảm vào mùa đông, thích nhõng nhẽo và sống rất

tình cảm. Cứ từ từ khám phá sự thú vị của con bé. Cậu có tin không nếu

tôi nói sau này nó chính là người cậu yêu say đắm?

Quay về ngay, không được trì hoãn thêm phút nào… Tôi sắp xa rời thế giới này, tôi đem báu vật của mình giao lại cho cậu.

Với tư cách là người mẹ, tôi van xin cậu cho Sao Ly một cuộc sống bình an.

Với tư cách là Vương phi, tôi ra lệnh cậu bảo vệ Nữ Hoàng tương lai.

Với tư cách là người nhìn thấy định mệnh, tôi khuyên cậu không nên làm trái lẽ trời.

Với tư cách là nhạc mẫu tương lai, tôi chấp nhận lời cảm ơn vì đã đem đến cho cậu người mà cậu yêu nhất trên đời!

Vĩnh biệt!

Dương Mỹ Thụy”

Đó là lá thư lạ lùng nhất thế giới. Ngày trước tôi từng nghĩ nó là

một trò đùa. Bây giờ tôi biết rằng nó là lời nguyền của định mệnh. Người đàn bà đó tôi không cách nào hiểu nổi. Bà ấy có thể nhìn thấy tương

lai? Thật đáng sợ khi mỗi câu mỗi từ đều là lời tiên tri không mảy may

sai lệch. Tôi đã bảo với Sao Ly mẹ em là một vị thần thánh. Người phụ nữ bí ẩn gửi lá thư bí ẩn và tôi cũng làm theo nó một cách bí ẩn. Phải

chăng trong thư có một câu thần chú làm tôi cởi ngay áo cưới, chạy thẳng tới tìm Seliana nói lời tạm biệt. Tôi khởi hành trở về Trường Thịnh

Thiên quốc ngay ngày hôm sau.

Em đứng một mình bên ngôi mộ mới đắp, bó huệ ôm ngang trước ngực. Hoa huệ trắng ngần, thơm phức nhưng không đẹp bằng bóng dáng nhỏ bé của em. Tôi nghĩ mình đã điên vì nhìn nhận một đứa trẻ tiểu học theo cách này.

Lá thư đó ám ảnh tôi. Tôi vẫn luôn thắc mắc làm sao mình có thể nói yêu

đương với một đứa trẻ như Sao Ly. Em cách tôi rất xa, cả về tuổi tác và

lối sống. Em mới 11tuổi, tôi 25 mất rồi. Vậy mà rốt cuộc tôi vẫn cứ y

như lời tiên tri. Nếu Sao Ly có hỏi tôi yêu em khi nào, tôi sẽ bảo: “Đã

yêu suốt những tháng ngày chờ em khôn lớn”.

Dĩ Linh là “mối tình đầu”, Seliana là “mối tình nhiều kì niệm” còn

Sao Ly là thứ tình yêu không thể kiểm soát, một thứ tình khắc cốt ghi

tâm, một thứ tình vượt ngoài lẽ hiểu biết của con người, một thứ tình đủ sâu nặng để tôi sống chết vì em. Ai đó bảo rằng tôi đang nói quá, cả

tôi cũng không tin mình có thể yêu điên dại như thế!

Những năm tháng sau đó tôi có sự thay đổi lớn về cách sống cũng như

suy nghĩ. Tôi bí mật liên lạc lại với cha. Ông mừng rỡ vô cùng khi biết

tôi trở về và nhất là còn đang b