
nh. Tuy nhiên
chuyện dạy dỗ chúng là điều khiến tôi mệt mỏi nhất. Bọn trẻ học rất
nhanh nhưng chính vì thế mà mọi cái xấu đều thấm vào đầu chúng dễ dàng.
Một ngày nọ, có vài người bà con xa bên chồng đến thăm. Tôi bế con
gái Minh Châu mới 5 tuổi ra chào khách. Cô bé con cột hai chùm tóc nhỏ
xinh xắn lễ phép khoanh tay thưa rồi tự mình bập bẹ giới thiệu
-Con tên là Liêu Minh Châu, năm nay tròn 5 tuổi, nặng 19 kg, cao 110 cm và chưa có bạn trai!
Thế là cả phòng khách im phăng phắc, ai náy há mồm, cằm rớt xuống đất bộp bộp. Tôi xấu hổ tới nổi ôm ngay con bé chạy đi điện thoại cho chồng
-Anh xem! Con gái anh mới ngần này tuổi mà đòi có bạn trai. Con cái
họ Liêu nhà anh là thế đó! Anh xử lý chuyện này làm sao hả???
Chồng tôi cười đáp
-Thôi nào, phu nhân bớt giận, đưa điện thoại anh sẽ dạy dỗ nó cho em.
Tôi đưa điện thoại cho con gái nhưng vẫn cố ý ghé sát tai xem anh sẽ giáo huấn con bé thế nào.
-Alô, papa…
-Công chúa nhỏ, con hư quá nhé, lại làm mẹ giận rồi… Lần sau không
được giới thiệu với mọi người như thế. Chưa có bạn trai thì cứ giữ trong lòng rồi từ từ đi tìm chứ đừng khoe ra. Ba hứa sẽ tìm bạn trai thật
xứng với con, thế nào?
Cặp mắt sáng giống hệt Ngạn Luật chợt mở to ra thích thú
-Papa nhớ nhé, papa hứa rồi nhé! Minh Châu muốn một người cao lớn có thể cõng con trên vai như papa!
-Tuân lệnh thưa công chúa điện hạ!
Thế rồi con bé cười khúc khích gác máy. Tôi trăn trói nhìn đứa con
gái lon ton chạy đi, thật muốn bay ngay đến doanh trại, tóm cổ anh mà
hỏi: “Ngài Quận Mã, thật ra ngài muốn dạy con hay muốn làm hư nó???”
Tôi biết rằng mình có một lai lịch rất phức tạp.
Nhìn chung thì cuộc đời tôi giống như một cuốn phim chia thành ba phần.
Phần 1 là trước năm tôi 11 tuổi. Nói thật thì tôi không còn nhớ rõ
lắm, chỉ biết rằng mình đã sống trong một lâu đài thật rộng, thật cao.
Trong nhà có rất nhiều người và tất cả cũng chia làm hai phe: một phe
luôn kính cẩn gọi thằng nhóc như tôi là đại thiếu gia, một phe luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc. Tôi nhớ mình có một người cha mà mỗi lần
nói chuyện với tôi sẽ bắt đầu bằng câu: “Con không được quên mình là tôn tử duy nhất của dòng họ Liêu…” Ông chưa bao giờ có cử chỉ ôm ấp và cách ông đối xử với tôi như thể tôi là một người trưởng thành. Có lẽ cha tôi kì vọng rất nhiều, có lẽ ông muốn tôi phải thật cứng cáp chửng chạc.
Tôi cũng không rõ người cha này có dành tí yêu thương nào cho mình hay
đơn giản là ông ấy “yêu” gia tộc nhiều hơn. Tuổi thơ của tôi chỉ quanh
quẩn với hai cô bé: một là chị gái cùng cha khác mẹ Liêu Dạ Trân, hai là công chúa Trường Thịnh Thiên Dĩ Linh cứ hai ngày một lần lại đòi tới
Liêu phủ. Tôi nghe nói mình và cô công chúa này có hôn ước, nhưng “hôn
ước” là cái gì thì tôi không rõ. Dĩ Linh là một người bạn chơi khá được
nhưng cô bé mắc căn bệnh lạ là hay lo xa, mỗi ngày đều nhắc nhở tôi một
câu: “Phong thiếu gia, sau này chúng ta lớn cậu phải cưới mình nhé,
không được thích người khác đâu đấy!” Tôi gật đầu và mỉm cười hết sức
ngây thơ. Thật lòng thì tôi rất mến Dĩ Linh, một đứa trẻ hoạt bát, lạnh
lợi thông minh. Có thể gọi cô bé đó là “mối tình đầu” của tôi…
Và rồi một biến cố không may xảy đến. Tôi và người cị gái bị bắt cốc. Đây cũng là một kí ức gây ám ảnh trong suốt khoảng đời còn lại của tôi. Năm đó tôi tròn 10 tuổi, đã nếm trãi cảm giác bị nhét trong bao bố và
họng súng lạnh lẽo tì vào trán. Chỉ thêm hai giây nữa thôi, cuộc đời tôi sẽ dừng ở đây. Nhưng chắc là ông trời thấy thương tiếc cho một sinh
linh chưa kịp trước thành mà giúp tôi thoát chết trong gang tấc. Sau sự
việc đó tôi bị cha gửi đi phương xa. Chuyến bay rất khẩn cấp làm tôi
chẳng có thì giờ nói tạm biệt với mẹ. “Người mẹ” mà tôi nhắc tới chính
là người phụ nữ yếu ớt suốt ngày nằm trên giường và thường xuyên ho ra
máu.
Phần 2 là từ năm 11 tuổi đến năm 25 tuổi. Khoảng thời gian này tôi
sống ở vương quốc Vaiza. Nơi ở của tôi mà một ngôi nhà lớn nằm trong ốc
đảo. So với những căn nhà khác thì được đánh giá là giàu có, sang trọng
nhưng so với Liêu phủ nó chẳng bằng cái móng tay. Người ở đây có cách
sống rất dễ chịu. Bà ngoại nuôi không như cha, không hề nghiêm khắc quá
đáng với tôi, cũng không xem tôi là người lớn. Bà đặt cho tôi cái tên
mới: Japkong Tuadekep. Bà thay cha giáo dục tôi theo một phương pháp
hoàn tòan khác. Ngày trước tôi luôn bị ép buộc phải học và thời khóa
biểu cũng không do người ta sắp xếp. Còn bây giờ tôi có thể thoải mái
lựa chọn, muốn học thì học, muốn chơi thì chơi. Mỗi tối bà hay gọi tôi
vào phòng, nhờ tôi đọc báo cho bà nghe. Trước khi ngủ, bà lại nói với
tôi vài ba câu đại loại là nhắc nhở rằng bây giờ tôi là người Vaiza,
không thể để ai biết tên thật của tôi, tôi phải cố gắng trở thành một
thanh niên xuất sắc để được Đức vua chú ý, bà hy vọng tôi sẽ làm rạng
danh dòng họ Tuadekep. Cũng là cái kiểu kì vọng như cha tôi nhưng bà
ngoại nuôi không tạo cho tôi nhiều áp lực. Bà gửi tôi vào cung điện cho
Rtoania đại nhân. Ông chính là một bậc hiền triết rất được hoàng gia xem trọng. Tôi trở thành