
n, Ngạn Luật đột nhiên hôn lên môi tôi, đúng hơn là ngấu
nghiến. Tôi bị đẩy vào kệ sách, làm cái kệ rung lên, vài quyển rơi ngay
xuống đất. “Xong rồi, sói đã hành động thật rồi!” Tôi bối rối vịnh lấy
cánh tay anh, thấy đầu óc mụ mị tức thì. Giữa một khoảng ngừng ngắn
ngủi, Ngạn Luật thầm thì
-Cái này là em cố tình quyến rũ anh!
Tôi tức giận gân cổ cãi
-Vừa ăn cướp vừa la làng!
Ngạn Luật cười tà
-Anh nói thật. Em không tự mình nhìn gương đi. Đôi mắt lúc nãy là sao hả? Như là loài thủy yêu, như muốn nói: “Lại đây! Ăn em đi!”
Tôi trợn mắt không tin nổi cái đức ông chồng. Một lời buộc tội vô căn cứ và phi lý hết sức. Thế nhưng không có quan tòa, không có luật sư
biện hộ. Tôi chẳng nói được lời nào minh oan cho mình thì đã tiếp tục bị “đàn áp”. Quy luật của tự nhiên “kẻ mạnh là kẻ thắng”, tôi không còn
cách nào khác là chấp nhận số phận.
Phải công nhận chồng tôi rất đa tài. Thao lược quan sự giỏi mà chuyện này cũng giỏi. Tôi bị anh dìm xuống dòng nước ái tình, mơ mơ không còn
biết gì hết. Những cử chỉ dứt khoát và nồng nàn… Thư phòng vốn là nơi
học tập làm việc, chưa kể ở đây còn trưng vài tấm ảnh của ông bà. Nay
con cháu làm ô uế nơi này. Lạy chúa, mô phật, Amen… cháu dâu không có
tội, cháu cũng là người bị hại!
Ngạn Luật không có một chút bận tâm về địa điểm “hành nghề” của mình, chưa chi anh đã tìm ra cách tháo hết hàng dây nhợ rắc rối phía sau lưng tôi. Cái váy đẹp thế là xong nhiệm vụ. Tôi đã nằm dài trên sàn, để làn
môi ai kia muốn hôn ở đâu thì hôn. Nhưng tôi vẫn còn một chút tỉnh táo
để nhắc nhở:
-Ngạn Luật, em thích cái giường hơn, sàn nhà rất lạnh!
Nói xong cả tôi và anh đều bật cười. Câu này quen quá, một lần nào
đó, trong ngôi nhà nào đó, tôi cũng đã nói y như thế. Ngạn Luật nhanh
chóng bế tôi lên. Tôi cũng nhanh không kém chộp lấy váy áo đã rơi rớt
lại. Nếu để người quét dọn trông thấy không biết phải giấu mặt vào đâu.
Anh đi ra khỏi phòng, đúng hơn là chạy ra khỏi phòng quay về đúng tổ ấm
riêng tư của hai người. Anh đặt tôi xuống giường, không, là ném xuống
giường. Sau đó thì mới nhớ ra, đưa tay tự cởi áo. Anh đã giải quyết cái
váy của tôi nhanh gọn nhưng sao chỉ có mấy cái khuy mà lại vụng về thế?
Tôi vừa muốn cười vừa muốn trêu anh. Thôi thì tốt bụng một chút, tôi đưa tay giúp anh nhẹ nhàng tháo cúc áo ra. Ngạn Luật sững lại một lúc rồi
mỉm cười vén tóc tôi sang một bên, cắn nhẹ vào vành tai
-Em đó, tiếp tục khiêu khích anh mà…
Tôi không thèm cãi, kiêu hãnh bảo
-Em là quân tử, không chấp tiểu nhân!
Ngạn Luật tiếp tục cười, tiếp tục đùa bỡn. Khi cả hai thực sự dính
chặt lấy nhau thì chỉ có cảm xúc đê mê và tình yêu cháy bỏng là hiện
hữu. Bên cạnh những quan tâm hằng ngày, những lời thương nhớ trực tiếp
nói ra thì những lúc thế này là khi chúng tôi thể hiện rõ nhất tình cảm
của mình. Chồng tôi hay than phiền rằng tôi rất ồn ào và khiến anh không tập trung được. Tôi cũng không phủ nhận điều đó. Có lẽ là một phản ứng
tự nhiên của hệ thần kinh. Khi chìm đắm vào dục vọng, tôi chỉ nhớ tới
mình anh và chỉ gọi mãi tên anh
-N…Ngạn Luật…uhm… Nghị Hàn… Thần Phong… Jap… Japkong Tuadekep… uhm…
Tôi lẩm bẩm mãi những cái tên, không thể thống nhất được. Một lần anh phát bực, phải dừng lại, bóp lấy cằm tôi
-Công nương điện hạ! Rốt cuộc nàng muốn gọi ta là cái gì hả, một tên thôi!
Tôi mơ màng nhìn vào đôi mắt hoang dại, cằm bị siết chặt nhưng không đau, anh ấy không bao giờ để tôi đau.
-Em không biết… Ngạn Luật… Nghị Hàn… sao tên nào cũng đẹp?
Vì câu trả lời này mà anh bật cười, buông tay ra lại càng chôn sâu
chính mình vào cơ thể tôi hơn. Lúc lâu, anh thỏa mãn nằm xuống, để tôi
lấy thân anh làm giường. Ngạn Luật ôm chặt lấy tôi, hôn những ngón tay
tôi và bảo
-Không cần phân biệt tên nào hết. Tất cả đều là của em, Ngạn Luật,
Nghị Hàn, Japkong hay Thần Phong giờ đều là chồng em. Là của em, của em…
Tôi chưa khi nào thấy anh dịu dàng đến vậy. Người ta nói đàn ông có
niềm kiêu hãnh rất cao, không thích bị coi là sở hữu của bất kì ai, nhất là phụ nữ. Ấy thế là ông chồng này tình nguyện trở thành “của tôi”.
Nhiều lúc tôi buộc miệng hỏi: “Người như anh, cái gì cũng tốt từ ngoại
tình, tính cách, sự nghiệp, danh thế… tại sao anh lại thuộc về em?” Trả
lời tôi, Ngạn Luật luôn mỉm cười “Đừng có nói như thế, chính anh phải
cảm ơn trời vì cưới được một Công Nương sáng giá của Hoàng tộc ấy chứ!”
Tôi hiểu rằng anh không muốn tôi đánh giá mình thấp kém. Nhưng thực sự
tôi không có gì hết trừ một may mắn được sinh ra bởi bà mẹ phi tần. Có
hai điều tôi mãi mãi nhớ ơn mẹ: thứ nhất vì bà đã cho tôi tồn tại trên
đời này, thứ hai vì bà đã đem anh đến với tôi.
Trong một niềm hạnh phúc khó tả, tôi vùi mặt vào vòm ngực rộng của anh, ngủ giấc ngủ bình yên nhất.
*Ngài Quận Mã dạy con
Chúng tôi đặt tên cho con gái là Liêu Minh Châu, dựa theo tên thật Dạ Trân của chị chồng. Nghe tin này hoàng hậu Vanya tỏ ra rất vui, còn hứa sẽ đến thăm hai cháu vào một ngày không xa. Chúng tôi thường xuyên gửi
ảnh hai đứa nhỏ đến Vaiza cho chị.
Tôi rất hạnh phúc về hai thiên thần xinh xắn của mì