
dài… suốt cả đêm vẫn chưa xong >_<
Tôi thấy hoài nghi vì sao trúng độc mà chồng tôi khỏe như văm, chẳng có dấu hiệu mệt mỏi gì… còn tôi thì sắp chết tới nơi rồi…
Nửa đêm, cuối cùng thì anh ấy cũng chịu nằm im. Tôi nhắm tịt mắt để
mặc anh ôm lấy mình. Giọng nói trầm thấp rót vào tai tôi rất dịu dàng
-Vợ yêu à, em sao rồi?
-M…mệt, buồn ngủ… khó chịu… đau… để em yên…
Chồng tôi không an ủi mà còn khoái trá cười
-Anh pha nước tắm giúp em nhé?
Hiếm khi người ta tử tế như vậy. Tôi tò mò mở mắt ngước nhìn
-Không cần. Mà anh sao rồi? Đã hết trúng độc chưa?
Anh nhướng một bên chân mày
-Anh cảm thấy rất ổn, lại rất dễ chịu… anh thấy hạnh phúc!
Sau đó thì ôm tôi chặt hơn, không nói gì, chỉ hôn mãi lên tóc tôi.
Lúc sau, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chỉ loáng thoáng nghe ai đó
nói
-Vợ anh thật ngốc, ngủ ngon nhé, anh yêu em!
Sáng hôm sau, mặc dù cơ thể rã rời nhưng tôi quyết tâm đi hỏi tội mụ phù thủy già. Bà cô hơi bất ngờ, nhìn tôi ngơ ngác nói
-Nước ép gì cơ? Cô đi dự đám cưới của con gái một bà bạn từ trưa hôm
qua nay mới về. Nhắc mới nhớ, nồi thuốc táo còn chưa nấu xong… thôi cô
đi nấu tiếp đây!
Thế là bà cô lạch bạch đi ra sau bếp. Hỏi người hầu trong nhà thì
đúng là cô ra ngoài từ ngày hôm qua. Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới
sực hiểu ra
-Ngạn Luật, Nghị Hàn, tổ tông nhà anh… đồ lừa đảo!!!
Câu chuyện cổ tích thế là khép lại. Hóa ra mụ phù thủy không phải là
nhân vật phản diện chính. Người đứng sau cái ác chính là chàng hoàng tử
và nàng công chúa tội nghiệp hóa ra đã bị lừa!
Và sau lần bị lừa gạt đó, công chúa tôi đây cam chịu làm bà mẹ trẻ
nhất trong hoàng tộc. Con trai đầu lòng của chúng tôi, chúng tôi đặt tên cho nó là Liêu Hàn Nghị mặc sự phản đối của không ít người. Cái tên làm người ta nhớ một người đã khuất, cũng là sự nhắc nhở từng có một Nghị
Hàn sống trong gia tộc và chết trên danh nghĩa. Hơn nữa, đứa trẻ không
mang họ tôi mà là họ chồng. Theo đúng lệ thì điều này là sai trái. Bởi
vì tôi là một công chúa nên đáng ra các con phải theo họ mẹ, giống như
Dĩ Linh và Dĩ Thuật. Tuy nhiên sau khi xem xét kĩ hoàn cảnh “éo le” mà
tôi và Ngạn Luật trình bày, Nữ Hoàng đã đồng ý phá lệ. Thế là họ Liêu
thoát nạn tuyệt tự. Thần Phong không thể trở về làm Nghị Hàn, nhưng kể
từ giờ anh đã có Hàn Nghị, một bản sao hoàn hảo của anh, là đứa con nối
dõi sáng giá, Ngạn Luật không còn cần gì hơn nữa.
Năm thằng bé lên 3, Nữ Hoàng phong hiệu là Quốc Bảo hoàng tử, điền
tên vào vị trí số một của di chúc kế nhiệm. Dĩ nhiên, đó chỉ là một địa
vị tạm thời cho tới khi Nữ Vương kết hôn và sinh con. Nhưng như thế cũng là quá đủ, đứa con trai của tôi chính là bảo bối quý giá của vương quốc như tên hiệu của nó.
Buổi sáng khi mở mắt dậy, niềm hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản là nhìn thấy khuôn mặt của chồng và cảm nhận hơi thở ấy đang quấn quít
xung quanh.
Tôi luôn tưởng rằng cuộc đời này là một câu chuyện cổ tích…
Ánh sáng chiếu vào phòng thông qua tấm rèm vải mỏng. Màu vàng rực rỡ
đã trở nên dịu nhẹ và mang hơi ấm của mặt trời. Tôi vém chăn chuẩn bị
ngồi dậy.
-Sao Ly!
Giọng nói ngái ngủ và trầm thấp. Tôi chưa kịp đáp thì một lực kéo đã
làm tôi ngã ngược trở lại giường, rơi đúng vào vòng tay lớn của ai đó.
Những tình huống thế này bây giờ không còn xa lạ và cũng không còn cái
vẻ ngượng ngùng. Tôi chỉ còn biết cười khúc khích, mặc cho kẻ xấu xa nào đó hôn lên môi mình. Những nụ hôn trước khi đánh răng cũng không tới
nỗi tệ mặc dù không hợp vệ sinh cho lắm. Vấn đề là tục ngữ có câu: “Lòng tham vô đáy”. Bản chất tham lam của đàn ông thì không ngoại lệ… Cuối
cùng thì tôi phải lên tiếng nhắc nhở
-Stopppp! Không phải hôm nay anh được Nữ Hoàng triệu kiến hay sao?
Chồng tôi thở dài
-Mặc kệ!
-Đồ vô trách nhiệm! Anh không sợ bị tước chức hay sao?
Lão chồng lại thản nhiên đáp
-Có sao. Vợ anh là một công nương mà, có gì em nuôi cũng đủ…
Tôi thật sự muốn đi gặp bác sĩ. Tôi sẽ hỏi xem độ tuổi của anh có
phải là nên “hãm phanh” rồi không. Tôi tuy vẫn còn ở cái tuổi hai mươi
bảy nhưng lão chồng này đã sắp 39 rồi còn gì. Đúng là càng già càng
ham!?
Giữa lúc nồng nàn thì có một tiếng động bên ngoài. Đầu tiên là tiếng
bước chân dồn dập, chồng chéo lên nhau. Rồi tiếng gọi khe khẽ, xen lẫn
sợ hãi: “Tiểu hoàng tử! Cậu đừng sang đó!” Tiếp theo là tiếng nói lanh
lảnh của một trẻ con
-Papa, mama… con muốn đi chơi công viên!!!
Có tiếng đấm ầm ầm Vào cánh cửa. Tôi bậm môi nhướng một bên chân mày, thầm nghĩ: “Cảm ơn con trai, mẹ mới yêu con làm sao!” Chồng tôi chán
nản úp mặt xuống gối, hờn dỗi như trẻ con
-Cái thằng nhóc lắm chuyện… lúc nào cũng bị con phá đám!
Thế rồi anh miễn cưỡng ngồi dậy, mặc lại áo ngủ và ra mở cửa. Tôi
cũng rời giường, vuốt sơ lại bộ tóc rối. Tiếng anh có phần gắt gỏng
-Hàn Nghị! Mới sáng sớm con la lói om sòm gì thế hả?
Tiểu Nghị của chúng tôi chạy ùa vào ôm chân cha nó, giọng nũng nịu
-Papa… mặt trời sắp lên thiên đỉnh rồi. Papa và Mama còn ngủ nướng.
Con đã dậy thay đồ từ lâu rồi. Chúng ta đi chơi công viên thôi!
Tôi cầm cây lược bật cười. Tiểu thiên tà