Old school Easter eggs.
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323421

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

nh hả???

Vậy là tôi cùng Dĩ Linh tiếp tục ủ ê. Mọi chuyện đã đâu vào đấy,

trưng cầu dân ý đã thành công mà biểu quyết nội bộ cũng chỉ còn chờ một

lá phiếu. Ôi cái lá phiếu thảm sầu này, phải chờ tới bao đời?

Tối nay tôi ở lại bên anh rất khuya, kiên nhẫn đọc cho xong những

trang sách cuối cùng. Mỗi đêm tôi đều nằm mơ mà những giấc mơ y như một

series phim truyền hình nhiều tập. Tôi mơ thấy những tháng ngày thơ ấu

khi còn ở bên mẹ cho tới lúc về sống bên người anh trai Dương Ngạn Luật, rồi trở thành Nữ Hoàng… Tất tần tật những kí ức xưa cũ đêm đêm tìm về.

Có những chuyện tôi vốn quên đi từ lâu vậy mà trong mơ lại nhìn thấy.

Những ngày đầu sau khi mẹ mất là những ngày lạ lẫm,đau thương mà cũng dấu yêu biết mấy. Khi đó Ngạn Luật chỉ vừa qua tuổi 25, trưởng thành

nhưng không nhiều kinh nghiệm. Việc chăm sóc một đứa bé gái tiểu học lại càng chưa trãi qua, khó tránh khỏi bối rối. Khi mẹ còn sống, tôi thường được ăn kem trái cây do mẹ làm, riết rồi thành nghiện. Một ngày nọ

người anh trai mới bỗng đặt trước mặt tôi một ly kem dâu đỏ hồng ngon

lành, đó là lần đầu tôi lại được ăn kem sau khi không còn mẹ. Có lẽ vì

cảm giác nhớ nhung luyến tiếc khôn ngui đè nén trong lòng mà tôi tự

nhiên bật khóc. Nhìn ly kem, nhớ mẹ, khóc, khóc thảm thiết,… Đối diện

với cô nhóc mít ướt không biết vì sao lại khóc ngon lành, Ngạn Luật vô

cùng thống khổ. Anh hỏi nguyên do, tôi khóc không nói nổi. Anh bảo nín

đi, tôi càng khóc dữ. Anh mất kiên nhẫn chuyển sang đe dọa, tôi vẫn cứ

khóc ầm lên. Thế rồi hết cách, Ngạn Luật đành ôm tôi vào lòng. Tôi nhớ

mình đã bám lấy anh như thể đó là cái phao cứu sinh duy nhất giữa đại

dương mênh mông. Bờ vai anh rộng và vững chắc, có thể chống cả bầu trời. Tôi vẫn cứ khóc trong vòng tay đó, nước mắt nước mũi chùi hết vô áo sơ

mi trắng. Ngạn Luật thở dài, im lặng vuốt tóc, hôn lên tóc tôi rồi lẩm

bẩm “Được rồi, khóc mệt thì ngủ đi…” Hồi đó không biết có bao nhiêu lần

tôi bình an ngủ trong lòng anh như vậy…

Nhớ nhất là năm tôi học lớp 8, ngày đầu tiên phát hiện mình “bị”

thiệt là thê thảm. Đồng phục trong trường là váy liền áo màu xanh dương

đậm. Tôi đã đọc qua sách, cũng hiểu rằng đây là dấu hiệu sinh lý rất

bình thường nhưng lần đầu cũng vô cùng bối rối không biết giải quyết thế nào. Tôi cứ ngồi như tượng trong lớp, giờ ra chơi vẫn ngồi, hết giờ học vẫn ngồi. Nếu đứng lên thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Váy sẫm màu cũng

nhìn ra một khoảng đen lớn rất đáng ngờ và hơn nữa cái ghế…. cha mẹ ơi

cái ghế…. Tôi khóc không ra nước mắt. Hồi đó tôi có những 3 cô bạn thân

vậy mà không can đảm cầu viện. Bọn họ thấy tôi là lạ thì bu lại hỏi

thăm. Tôi chỉ ngượng nghịu bảo rằng mình không khỏe, muốn chờ thầy Luật

tới đưa về. Đuổi khéo kiểu nào ba cô nàng vẫn hừng hực chí khí “giúp bạn trong cơn hoạn nạn”, họ quyết không chịu đi trước mà ngồi lại chờ tới

khi anh trai tôi đến. Nghĩ cũng lạ, là con gái với nhau vậy mà tôi không tin tưởng 3 cô bạn bằng anh của mình. Tôi cắn răng tụng kinh mong họ

mau mau mất kiên nhẫn mà đi về dùm! Lát sau thì Ngạn Luật quả nhiên đi

vào lớp. Có lẽ anh chờ không thấy tôi ra nên vội đi tìm. Ba đứa bạn tôi

nhao nhao

-Thầy ơi, Sao Ly bị choáng ạ… tụi em muốn dìu bạn ấy đi ra mà không chịu…

Ngạn Luật nhìn tôi lo lắng

-Em làm sao? Hay bị tuột canxi? Anh đưa đi bệnh biện nhé?

Tôi tái mặt nhìn anh. Cặp mắt long lanh như sắp khóc. Ước gì chúng

tôi có thể thần giao cắt cảm “Em không đứng lên được… anh đuổi hết 3

chúng nó đi đi!!!” Tôi gào trong đầu mình như vậy và làm hết sức để biểu hiện qua gương mặt. Thật may là anh trai tôi rất tinh tế, một thoáng đã nhận ra điểm khác thường. Anh nhướng một bên chân mày, đảo mắt nhìn từ

trên xuống dưới rồi chớp chớp mắt quay sang nói với 3 đứa kia

-Được rồi, cảm ơn ba em. Ba đứa về trước đi, không nên để bố mẹ lo lắng. Sao Ly đã có thầy lo, cứ để bạn ấy ngồi nghỉ một lát…

Ba chúng nó cũng thấy có gì đó không ổn nhưng không dám cãi lời, chỉ

mơ mơ hồ hồ kéo nhau ra khỏi lớp. Còn lại hai người tôi mới thở ra nhẹ

nhỏm nhưng Ngạn Luật thì không thấy dễ chịu chút nào

-Em là… như vậy sao? Đúng ra nên để bạn gái giúp…

Tôi cảm thấy anh hơi mất tự nhiên, vẻ mặt là lạ nhìn đi chỗ khác.

-Giờ sao? Có đứng lên được không?

Anh vừa hỏi vừa cởi áo khoác, ném cho tôi và ra lệnh

-Mặc vào!

Áo choàng của anh rất dài, phủ đến tận đầu gối của tôi. Mà không,

phải nói là tôi quá lùn mà anh quá cao nên cái áo mới phát huy tác dụng

như vậy. Tôi mừng rỡ mặc áo đứng dậy, cuối cùng cũng thấy mùa xuân!

Trong lúc đó, Ngạn Luật mở cặp đi làm, lấy ra một bọc khăn giấy ướt. Tôi giật mình nhìn anh rút khăn cúi người về phía cái ghế tôi vừa ngồi. Thế này không phải! Da mặt dày của tôi bây giờ mới bắt đầu biết ngượng. Tôi giật cái khăn trên tay anh, đẩy anh xê ra xa

-Chuyện này… em tự làm mới đúng!

Tôi cẩn thận trả lại mĩ quan đô thị cho bộ bàn ghế rồi lầm lầm lì lì

ôm tập sách ra ngoài, thuận tay ném khăn dơ vào sọt rác. Từ phòng học ra bãi đổ xe, tôi đã ngộ ra một chân lý:

-Xin lỗi, đúng ra em nên nói với ba đứa nó, con gái với nhau… vẫn dễ