
ngại… Mà nè! Viễn Xuyên! Em có nghe không vậy??? Sao mà nín thinh y như thằng bệnh kia vậy, anh đang
bị ức chế vì hắn đó, đừng có khủng bố tinh thần của anh nữa….
Tôi mím môi nhìn anh một cái coi như ra hiệu rồi quay đầu tiếp tục
nhìn hai bên đường. Sắc rời rất âm u. Cảnh vật bị nước mưa làm cho mờ
đi. Ngồi trong ôtô có điều hòa mà vẫn cảm thấy cái lạnh, chạm tay vào
mặt kính cũng thấy lạnh, cái lạnh âm trầm cô tịch như nhét trong quan
tài… Thật lạ, cảm giác vui sướng đâu rồi? Tôi thấy mình rung rẫy, bồi
hồi. Chỉ sợ đây là một giấc mơ. Giấc mơ chớp nhoáng ngắn ngủi vì tôi
đang sốt. Đầu óc tôi cứ lân lân, không cảm nhận được xe đã dừng lại.
Dương Cảnh mở cửa, bung dù ra chờ tôi. Tôi đờ đẫn nắm tay anh đứng dưới
chiếc ô rộng. Tôi đưa mắt nhìn tòa nhà vững chãi quen thuộc và bằng cách nào đó tôi tỉnh hẳn ra. Không phải mơ, là sự thật, mọi chuyện là thật!
Giống như căn phòng tối om được bật lên ngọn đèn điện, tôi thấy đầu óc
mình sáng sủa hẳn. Thật khó diễn tả cảm giác lúc này. Tôi chạy vù đi,
nước mưa thấm vào vai áo và mái tóc rối. Chỉ nghe Dương Cảnh gọi í ới
cầm dù rượt theo. Hình như Dĩ Thuật đang chắt lưỡi khoanh tay đứng nhìn
phía sau. Từ chỗ xe dừng đến sánh lớn của tòa nhà không xa lắm nhưng khi tôi bước vào thì đã bị ướt ít nhiều. Tôi không dừng lại, không đáp lời
nào mới mấy người hầu. Theo lối cũ tôi chạy lên tầng trên, tìm đúng
phòng của anh. Dương Cảnh không đuổi theo nữa, người trong nhà thấy bộ
dạng của tôi chỉ che miệng cười, vẻ mặt có nhiều ý nhị. Tôi thở hồng hộc mở toan cánh cửa. Nghe động, mọi người trong phòng đồng loạt quay lại
nhìn. Phòng có đông khách khứa. Tôi nhận ra chú Lữ Công dáng người tầm
thước, Dĩ Linh xinh đẹp đang mặc quốc phục vì vừa trở về từ một hội nghị ở Châu Thành, cô cô đang nhìn tôi mỉm cười, khuôn mặt già nua tự nhiên
sáng lạng, còn có y tá, bác sĩ và vài vị quan chức tới thăm hỏi, tay ôm
theo hoa và quà. Căn phòng vốn vắng vẻ tịch mịch tự nhiên đông vui nhộn
nhịn. Mọi người đầy quay quanh giường, che hết tầm nhìn của tôi. Tôi ngơ ngác đứng đó, giống như học sinh tiểu học lần đầu đi trễ trong khi các
bạn đều đã chăm chú làm kiểm tra. Mà tất cả mọi người cũng ngạc nhiên
nhìn tôi-vị Nữ Hoàng đầu tóc như ổ quạ, nước mưa vươn trên mặt, quần áo
đạm bạc. Chú tôi vờ ho một tiếng, giọng nói oai nghiêm
-Hôm nay tới đây thôi, Tướng quân vừa tỉnh còn rất mệt, nhiều người
như thế chắc ngộp thở… Lệnh xuống là trong 3 ngày tới miễn thăm hỏi, chờ khi ngài bình phục hơn thì tới sau cũng không muộn!
Dĩ Linh gật đầu
-Nữ Hoàng điện hạ đã tới, mọi người lập tức lui ra!
Nhắc tới hai chữ Nữ Hoàng những người khác mới giật mình phát hiện
mình chưa hành lễ. Thế là họ vội vội vàng vàng cúi đầu qua loa rồi từ từ dạt sang hai phía, nhẹ nhàng mà nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Khi
cái bức tường người dần tách sang hai bên tôi trông thấy một dáng người
cao gầy đang ngồi trên giường, ung dung, nhàn nhã. Sau lưng anh có đỡ
một chiếc gối, dây chuyền dịch vẫn ghim vào cổ tay trái. Tôi chưa dám
nhìn thẳng vào mặt anh, một lần nữa cảm giác mọi thứ như là đang mơ. Căn phòng sau đó không còn tiếng nói chuyện ồn ào, lập tức trả lại vẻ yên
tĩnh như vốn có. Có thể anh không ngồi đó, có thể chỉ là ảo giác mà
thôi… Tôi mím môi nhìn xuống tấm thảm, thật là ngốc nghếch khi đứng như
tượng ở đây, cách giường tới 5-6 bước chân. Tôi nghe tìm mình đập thình
thịch, đầu óc rối bời. Người trên giường cũng im lặng. Tôi có cảm giác
ánh mắt ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Không biết thời gian trôi qua
bao lâu tới khi tôi nghe một âm thanh rất nhẹ, cứ như tiếng gió thoảng
qua tai hay tiếng trò chuyện của lũ côn trùng
-S.a.o L.y!
Âm thanh đó là giọt nước tràn ly. Tiếng vừa dứt, hai hàng nước mắt
của tôi đã chảy dài. Tên của tôi, cứ nghĩ sẽ không bao giờ nghe ai đó
gọi. Tôi run run ngẩn đầu nhìn lên. Tiếng nói quá thật, không hề mơ,
không hề ảo tưởng. Và tôi đã chính diện nhìn vào mặt anh. Khuôn mắt suốt năm qua luôn rập khuôn một vẻ, đôi mắt vốn luôn nhắm chặt, bờ môi bất
động lạnh lùng… Bây giờ hoàn toàn khác. Anh đang nhìn tôi, màu mắt đen
tuyền thâm thẩm như nước hồ giữa khuya. Trong mắt còn có cả sóng, từng
đợt, từng đợt mạnh mẽ. Anh hơi nhíu mày, bàn tay chầm chậm đưa ra, miệng khẽ mở từ từ nói
-Lại đây…
Đó không phải ra lệnh mà là sự van xin. Giọng nói thật mềm cho dù
thốt lên một cách khó khăn. Giống như một người lạc giữa sa mác nhiều
ngày, tôi đã tìm thấy con suối đầy ấp nước. Tôi chạy tới, chỉ 5 bước
chân gấp gáp đã sà thẳng vào lòng anh. Vòng tay này quá thực, mang theo
cả hơi ấm và sự thân quen. Tôi quỳ trên giường, rút đầu vào tấm ngực
lớn. Lại giống như cô bé Sao Ly năm 11 tuổi ôm bó hoa huệ đứng bên mộ
mẹ. Người thanh niên này đã tìm tới cô, ôm cô vào lòng. Tôi khóc khe khẽ rồi từ từ vỡ òa, trong phòng chỉ nghe tiếng khóc ngắt quãng nghẹn ngào
của tôi. Bàn tay anh xoa đều đều sau lưng, cằm anh tì trên đỉnh đầu, tay còn lại nhè nhẹ áp trên má tôi. Tôi nghe tiếng nói vọng ra từ lòng ngực ấy
-Sao Ly… Sao Ly… Sao Ly…
Tôi ngửa đầu nhìn anh, đáp lại là