pacman, rainbows, and roller s
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

hơn!

Sau một hồi im lặng, Ngạn Luật khoát tay lên vai tôi khẽ cười, nói hiền hòa

-Không sao… Em có thể chia sẻ mọi chuyện với anh và anh cũng thích em coi trọng anh như vậy!

Tôi len lén nhìn Ngạn Luật, cảm giác anh là một người mẹ tâm lý, mẹ luôn là người chỉ dẫn khi con gái bước vào tuổi dậy thì.

-Mama!

-Cái gì?

-Mama!

-Em gọi anh là cái gì?

-Mama! Con đói quá, về ăn cơm thôi!

-Hừ, anh còn chưa có vợ, lấy đâu ra cô con gái lớn dường này!?

-Mama!

-Không gọi như vậy nữa!

-Mama!

-Anh bảo là thôi đi mà!

-Mama! Mama! Mama!

Ngư y vừa đi từ phòng anh ra. Cứ 2 ngày là ông lại tới xem xét tình

trạng của Ngạn Luật. Trong phủ cũng có sẵn 1 bác sĩ và 2 y tá túc trực

24/24. Vẫn như mọi khi, ngự y bảo rằng “Tình trạng của Ngài rất khả

quan, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại!” Tôi nghe câu này hơn trăm lần. Cái “sớm

tỉnh lại” không biết là tới khi nào. Không ai biết rõ vì sao anh trở nên như vậy. Khi tôi từ Vaiza quay về, Ngạn Luật vẫn nằm trong phòng cấp

cứu của bệnh viện và thở ống. Dĩ Linh kể rằng anh đã kiên nhẫn theo dấu

tên sát thủ giết cố đại tướng Liêu Mãn Bình. Không có gì nghi ngờ là kẻ

sát nhân được Thái hậu che chở. Vào cái ngày chú Lữ Công đoạt lại vương

quyền, hắn ta đã ngang nhiên ám sát chú ấy từ trong chánh điện. Thật may là Dương Cảnh phát hiện sớm, kịp thời đẩy chú tránh khỏi mũi tiêu tử

thần. Lúc đó Ngạn Luật đang ở bên cạnh chị. Vừa nhìn thấy chiếc lông

ngỗng cấm trên tường đã nổi cơn điên lập tức đuổi theo. Chị đã cố hết

sức giữ anh lại mà không được. Tên sát thủ này vô cùng chuyên nghiệp,

không thua gì điệp viên 007 trên tivi. Hắn ta thoát khỏi đội thị vệ tinh nhuệ, chọc thủng đoàn binh bao vây lâu đài và tẩu thoát trong chiếc

môto đen. Trên đời này kẻ thù không đội trời chung với Ngạn Luật không

phải thái hậu mà là tên sát thủ đó. Năm lần bảy lượt hắn đầu an toàn

trốn thoát. Một người đã qua đào tạo bài bản, binh pháp tinh thông như

Liêu Thần Phong mà bại dưới tay một tên sát thủ vô danh quả là nhục nhã, hơn nữa kẻ đó là người ám toán cha của anh. Bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người, Ngạn Luật đã bán mạng truy đuổi. Dương Cảnh và vài người

trong đội thị vệ gắng sức đuổi theo hỗ trợ. Trò chơi mèo bắt chuột thật

không vui vẻ như bình thường. Thủ độ hoa lệ đã một phen hú tim bởi hàng

loạt tiếng súng. Tên sát thủ khôn ngoan luôn chọn chỗ đông người. Ngạn

Luật cầm súng trong tay không dám tùy tiện bắn. Các ngã đường binh lính

bao vây, quyết tâm tóm được con cá lớn. Dĩ Linh kể rất nhiều và tôi cũng tự mình xem những thước phim do phóng viên ghi lại. Sự việc gây cấn như trong điện ảnh, tôi chỉ hiểu mang mác là tên sát thủ đã trốn vào tầng 5 trung tâm thương mại và bắt người làm con tin. Với đầu óc khôn ngoan có lẽ hắn đã thắng nếu không gặp phải một Liêu Thần Phong đã bị thu hận

làm mờ mắt. Anh một mình đột nhập vào, bên trong không biết chuyện gì

xảy ra, chỉ nghe lời khai của con tin là họ nghe tiếng đọ súng kịch

liệt. Một giờ sau thì quân đội tìm được xác tên sát thủ bị bắn 3 phát

chí mạng vào đầu và ngực ở cầu thang bộ thoát hiểm. Còn tướng quân của

họ thì cũng bị thương cách đó không xa. Chuyên viên điều tra cho rằng

anh rơi từ trên lan can tầng 6 xuống cầu thang tầng 5 và tiếp tục lăn

dài tới khi đập vào tường. Ngạn Luật chỉ bị trúng đạn ở cánh tay trái,

đầu chảy nhiều máu, cả người bầm dập. Lúc đưa vào bệnh viện tình trạng

anh rất nguy cấp, xuất huyết não, tuột huyết áp, gãy xương cẳng chân, bể lá lách mặt trước, tràn khí màng phổi. Mọi người lúc đó không ai nói ra nhưng trong lòng luôn nghĩ đại tướng của họ sẽ không qua được. Nhưng mà số trời đã định, anh không thể chết. Sau mấy giờ phẩu thuật, truyền

máu, duy trì hô hấp và sốc tim liên tục Thần Phong qua cơn nguy hiểm.

Tạm thời thì anh vẫn sống nhưng suốt hai tháng đầu phải thở máy. Hiện

giờ anh vẫn sống “gắn bó” với máy theo dõi tim, điện não đồ và ống dinh

dưỡng.

Ngày hôm trước tôi đã lên chùa đi xem bói. Qủe nói năm nay đúng là

năm cực hạn của Ngạn Luật. Nhưng nếu số trời cho qua khỏi thì sẽ viên

mãn đến cuối đời. Tôi lại thuận tiện xem quẻ cho mình. Qủe nói số tôi

tốt phước, luôn có quế nhân phù trợ, tính tình không làm nên chuyện lớn, đầu đời gặp nhiều biến cố nhưng cuối đời thuận buồm xuôi gió, sẽ hạnh

phúc và bình an. Thấy dường như bói toán có nhiều điểm đúng tôi bắt đầu

mê tín dị đoan, ngày càng ghiền đi xem bói. Dương Cảnh thì lại không

đồng tình lắm, anh luôn miệng nói “Ông thầy này mặt nhìn gian gian”. Mỗi lần hộ tống tôi đi coi quẻ là Dương Cảnh căng thẳng như đối đầu với quả bom hẹn giờ. Anh nhìn trước ngó sau, súng gươm sẵn sàng, còn bắt đầu

điều tra lai lịch nhà chùa. Sư sãi một ngày nọ chịu hết nổi đã quỳ xuống trước mặt tôi nói: “Hoàng thượng tha tội, lão nạp tuy có lên mạng theo

dõi thời sự hằng ngày và dựa vào đó nói chuyện quá khứ nhưng tuyệt đối

là dựa vào tử vi nói chuyện tương lai. Bói toán cốt để yên lòng và thỏa

sự tò mò của nhân sinh, nhỡ quẻ có sai mong hoàng thượng khoan dung tha

cho tội chết…” Tôi há miệng nhìn ông thầy đầu trọc. Thì ra ngày đầu tiên trước lúc tô