XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

trọng truyền thống và đạo đức, chị ấy có thể cướp

ngôi của tôi. Và nếu điều đó xảy ra, Dĩ Linh mạnh hơn thái hậu rất

nhiều, cả Ngạn Luật cũng e sợ và tôn kính chị theo một cách nào đó. Tôi

biết không ai ngoài Dĩ Linh xứng đáng với ngai vàng. Tôi tình nguyện đem dâng nó cho chị, bản thân quay về làm một tiểu công chúa bình thường.

Dù sao chúng tôi cũng là chị em, mà theo thông lệ hoàng gia thì tôi có

thể thay chị thực hiện hôn ước. Ngày xưa cũng từng xảy ra vụ bê bối kiểu như thế. Tôi từng nghe Ngạn Luật kể, vài thế kỉ trước, một vị hoàng đế

ngoại quốc vì cảm mến đại công chúa Trường Thịnh Thiên Quốc mà đã sang

đặt vấn đề hôn sự. Vậy mà cuối cùng người ông ta rước vể lại là nhị công chúa. Tuy nhiên vị hoàng đế ấy không có cách nào khác ngoài cắn răng

nuốt giận bởi lẽ Hoàng gia chúng tôi có quan niệm “chị em tương thân”,

gã cô chị hay cô em thì cũng như nhau. Chỉ trách nhà vua đã không điều

tra kĩ văn hóa nơi này trước khi chạy sang hỏi cưới. Nhớ lại chuyện cũ

tôi càng thêm tin tưởng vào sự thành công của kế hoạch mình đặt ra. Con

người sinh ra không thể chọn cho mình một số phận nhưng có thể chọn cách thay đổi số phận. Ngay lúc này tôi muốn một lần tự quyết định con đường tương lai, tôi không thể tiếp tục ngồi chờ, tôi sẽ đuổi theo hạnh phúc, tìm mọi cách để nắm giữ nó.

Sau cả buổi phân vân nghĩ ngợi, cuối cùng Dĩ Linh nhìn thắng vào mắt tôi, kiên quyết nói

-Được, chị đồng ý. Việc này chắc chắn không dễ dàng nhưng không phải

là không thể. Trước hết chúng ta phải bàn bạc từng bước thực hiện. Có lẽ nên bắt đầu từ công tác tư tưởng cho mấy lão già trong Hội hoàng gia,

sau đó là thuyết phục người dân… Có lẽ sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý và một cuộc biểu quyết công khai trong nội bộ triều đình… Haizzz chị sẽ

lập bản kế hoạch chi tiết thật nhanh rồi đưa em xem. Chúng ta sẽ kháng

chiến lâu dài nên cần có chiến lược rõ ràng. Cuối cùng chị muốn hỏi lần

nữa: Nữ Hoàng điện hạ, người thực sự cam lòng từ bỏ ngai báu sao? Sẽ

không hối tiếc đấy chứ?

Tôi mỉm cười lập tức gật đầu

-Chắc chắn!

-OK! Vậy chúng ta bắt tay cam kết nhé! Sau này Nữ Hoàng là chị, Viễn Xuyên công chúa là em!

Tôi chìa bàn tay ra nắm lấy. Giữa sắc chiều tà đỏ ối, hai cái bóng

của chúng tôi đỗ dài trên đất, bàn tay giữ chặt nhau. Trong ánh mắt hai

người đều có một sự quyết tâm, đã tới lúc chúng tôi tạo ra kì tích. Thời đại của những hủ tục thừa kế đã hết, thời đại của quan niệm huyết thống trong hoàng gia đã hết, bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi,

thời đại của nhân tài còn đang bị ràng buộc vì truyền thống,… Dĩ Linh sẽ thật tuyệt khi khoát trên mình bộ hoàng bào oai phong. Tôi biết chị sẽ

làm cho vương quốc này ngày một giàu đẹp. Mai sau, khi hậu thế đọc lại

sử sách, họ sẽ biết đến một vị Nữ Hoàng chỉ tại ngôi vỏn vẹn hơn 1 năm

rồi lùi bước để người xứng đáng hơn lên nắm quyền. Hy vọng tôi sẽ được

đanh giá là một nhân vật lịch sử đức hạnh, không vì tham uy quyền và

biết nghĩ cho dân.

Bình minh rồi lại hoàng hôn….

Xuân sang, hạ đến, thu qua, đông tàn…

Ngày ngày tháng tháng cứ vậy trôi đi…

Lại thêm một năm nữa, sinh nhật thứ 20 của tôi đã diễn ra 15 ngày

trước. Hai mươi rồi, thật khó tin là mình đã sống được 20 năm. Nếu lấy

thang tuổi con người trong kinh Phật ra đo thì tôi đã đi được 1/5 đời

người. Một năm qua, nói là bình yên cũng phải mà sóng gió cũng không

sai. Hôm qua là cuộc biểu quyết chính thức của hội hoàng gia và toàn thể quan binh triều đình. Trong suốt một năm ròng tôi và Dĩ Linh không

ngừng đấu tranh. Phải công nhận trên đời này giang sơn dễ đổi mà quan

niệm con người cũng y như tính nết vô cùng khó dời. Nhớ những ngày đầu

đề cập tới chuyện trao đổi ngai vị có không ít người vừa nghe xong đã

lăn ra ngất xỉu, nhiều người phản đối và cũng có kẻ phân vân chưa quyết. Hai chị em cứ đều đặn từ từ thuyết phục. Tôi đã có hơn chục lần đứng

trước quảng trường Quang Minh giữa lòng thủ đô nỉ non hết lời những lý

lẽ vì sao mình muốn thoái vị. Kế này Dĩ Linh gọi là “mưa dầm thấm lâu”.

Toàn thể dân chúng có chung trạng thái là hoang mang sợ hãi. Cuộc nội

loạn vừa kết thúc, mọi người đều đã nếm trãi một năm sống trong loạn lạc bất ổn, vì thế mà họ đặc biệt mẫn cảm đến những thứ liên quan đến chính trị, ngai vị, quyền hành,… Trong suốt thời gian đó, tôi thấy mình gần

gũi với thần dân nhiều hơn, cũng bắt đầu quen thuộc với những kiểu phát

biểu giữa đám đông. Càng về sau càng thấy nhẹ lòng. Dĩ Linh thì ra sức

củng cố hình tượng. Chị từng bước thay tôi quán xuyến mọi việc, tần xuất sự có mặt của Dĩ Linh trên các phương tiện thông tin và các sự kiện

chính trị ngày càng nhiều. Không ai dám phủ nhận tài năng thiên bẩm và

công lao đóng góp của chị. Mọi người đang chú mục vào chị, bắt đầu kính

trọng chị và có cảm giác chị mới là Nữ Hoàng chân chính. Ngược lại với

Dĩ Linh, ảnh hưởng của tôi từng bước giảm dần, số lần tham gia các hoạt

động chính trị xã hội cũng ít đi. Vì thế tôi thường có nhiều free time.

Tôi ngủ nhiều hơn, làm nhiều chuyện linh tinh hơn và đến Liêu phủ mỗi

ngày. Tôi đã học được c