
i đi coi bói đã có người tiết lộ tin tức với nhà chùa. Ông
sư lập tức lôi laptop ra, xem kĩ từ bài báo đến mấy tin đồn đại trên
facebook, diễn đàn này nọ, kết hợp suy luận đã đoán được tôi và vị tướng quân kia có thâm tình gì đó, chắc chắn sẽ hỏi tới. Thế là tài nói hươu
nói vượn của nhà sư lập tức phát huy, thành ra phăng đâu trúng đó, nói
tầm bậy tầm bạ mà đúng tùm lum tùm la. Nay bị cận vệ của tôi điều tra dữ quá, sợ lại mang tội lừa đảo nữ hoàng nên mau chóng cúi đầu nhận sai
trước. Haizz… cũng đành thông cảm, thời buổi kinh tế thị trường làm việc gì cũng cần chút tính toán mưu mẹo. Sản phẩm muốn sản xuất cũng phải có marketing và điều tra thị hiếu người tiêu dùng. Ông sư muốn coi bói
cũng cần điều tra lai lịch khách hàng, từ đó tung ra “lời vàng ý ngọc”. A di đà phật, thiện tai thiện tai!
Trong cuộc đời, nhiều khi tai họa nến trong gang tấc mà hạnh phúc đến cũng thực bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng buổi sớm mai thức dậy sẽ có ai đó đang chờ đợi mình. Hôm ấy là một ngày mưa. Áp thấp thiệt đới
đã chấn chìm thành phố vào những trận mưa dai không dứt. Mưa lâm râm cả
đêm, lò sưởi trong phòng đốt không ngừng nghỉ. Tôi mở mắt thức dậy khi
mặt trời bị giấu sau những tụ mây đen. Hai ngày nay tôi bị cảm, sốt và
ngủ li bì. Cũng đã hai ngày tôi không tới phủ tướng. Sáng Nay mở mắt uể
oải rời giường mà đầu còn nhức bưng bưng. Tôi chống cằm ngồi trên ghế,
chán nản nhìn nước mưa đập vào cửa sổ, chảy dài trên mặt kính, để lại
những vệt dài hình dạng khác nhau, trông như vệt nước mắt. Cô hầu nữ nhẹ nhàng bước vào, giật mình trông thấy tôi đang ngồi đờ đẫn
-Điện hạ, Người tỉnh rồi sao? May quá, ngự y cứ nói phải đến trưa người mới dậy được…
Tôi mệt mỏi giương mắt nhìn chị, giọng nói khào khào
-Em ngủ bao lâu rồi?
-Thưa, từ chiều hôm qua, người bị sốt tới 40 độ, đến khuya mới hạ.
Tôi gật gật đầu, chóng tay lên ghế muốn đứng dậy đi rữa mặt. Chị hầu
đỡ tôi, lớn tiếng gọi thêm người tới giúp. Sau khi ăn cháo và uống sữa,
uống thuốc tôi dự tính ngủ thêm chút nữa, đợi trời tạnh mưa sẽ di thăm
anh. Không ngờ vừa ngồi xuống giường thị Dĩ Thuật đã tới. Anh mang theo
nụ cười mang mác khó hiểu.
-Nữ hoàng, em chọn đúng lúc để ngã bệnh ghê, nằm hết mấy ngày bỏ qua không biết bao nhiêu chuyện vui trong thiên hạ!
Tôi ngáp một cái chép miệng nói
-Chuyện vui gì? Lại đi xem mắt cô tiểu thư nhà nào à? Ba vòng không chuẩn hay mắt một mí?
Dĩ Thuật nhìn tôi cười cưởi bí ẩn
-Sao vậy? Chẳng lẽ cô ta bị hôi nách? Lang ben ghẻ lỡ?
Anh trề môi
-Em vừa phải thôi, anh đi xem mắt ít nhiều cũng là mỹ nữ, bị em tả thành ra quái vật!
Tôi thở dài vùi đầu xuống gối
-Thì lần nào anh cũng chỉ nói tới điểm xấu của người ta, làm sao em
biết hóa ra mấy cô nàng đó xinh đẹp…. Thôi, không việc gì thì anh về đi, em mệt quá, muốn ngủ nữa…
Dĩ Thuật lập tức kéo tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt nói một cách nghiêm túc và có vẻ phấn khích
-Anh là chim én mang tin mùa xuân đây, em họ à! Suốt 2 ngày em bệnh
không biết trời đất gì, cái chàng hiệp sĩ trong lòng em cuối cùng cũng
phá núi chui ra, tu thành chính quả rồi!
Tôi nghe ù ù cạp cạp. Anh ấy nói cái gì? Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của tôi, Dĩ Thuật mất kiên nhẫn
-Làm ơn đi, điện hạ của tôi! Anh nói là Liêu Thần Phong chết tiệt đã
tỉnh rồi! Hắn thực sự thoát khỏi trạng thái hôn mê rồi, bây giờ đang
tiếp tục được theo dõi ở trong phủ!
Tôi biết mình đang nghe cái gì, hoàn toàn hiểu từng chữ, từng từ.
Cũng vì đã hiểu mà tôi ngẩn ngơ ra. Tại sao đột ngột như vậy? Tôi chớp
mắt định thần rồi lập tức biết mình phải làm gì. Tôi đứng dậy lấy áo
lông khoát lên người. Hành động như kẻ mộng du. Rồi đẩy cửa đi ra, bước
chân xiêu vẹo. Hầu nữ có nói gì đó nhưng tôi không đáp. Tôi gặp Dương
Cảnh đứng gác ở bên ngoài tẩm phòng. Anh mở to mắt nhìn tôi chỉ khoát áo lông và quần áo sơ sài. Tôi nghe mình nói 2 chữ: “Liêu phủ” Anh im lặng gật đầu rồi lập tức đưa tôi đi. Tôi bước như chạy, chui vào xe, cũng
không nhận ra Dĩ Thuật đang ngồi bên cạnh. Miệng anh cứ nói láp dáp
-Vì em không tỉnh táo nên ngự y bảo chờ em hết bệnh hãy nói, sợ là
thần kinh của em chịu không nổi… Mọi chuyện đều ổn em cứ yên tâm… Tên đó mở mắt cũng thực là im lặng… Nghe nói buổi trưa hôm qua khi y tá vào
kiểm tra thì giật mình hoảng sợ thấy một dáng người đang ngồi dựa vào
thành giường. Tỉnh dậy rồi mà không báo một tiếng để thiên hạ nó mừng,
còn làm ra vẻ âm trầm như thay ma, hù chết con người ta. Lúc đó y tá
chạy đi gọi bác sĩ tới ngay. Sau khi kiểm tra ông khẳng định hắn đã
thoát khỏi hôn mê hoàn toàn. Phủ tướng gọi báo cho hoàng cung. Em bệnh
trên giường, chú đang có cuộc tiếp đón đoàn khách chính phủ liên bang,
Dĩ Linh thì sáng nay mới bay về từ Châu Thành. Chỉ có mình anh là đến
sớm nhất. Sắc mặc tên đó coi bộ hơi tệ nhưng ánh mắt thì rất sáng, hoàn
toàn minh mẫn. Mà cái người này cũng thiệt lạ, cứ im im lì lì, hỏi thì
nói mấy tiếng xong lại trầm ngâm. Anh tưởng hắn bị mất trí nhớ hay là bị di chứng ảnh hưởng tới trí tuệ nhưng bác sĩ và ngự y khẳng định não bộ
bình phục rất tốt, bây giờ không có gì lo