
háu đích tôn mà cũng không
tha…
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà lão. Dường như mỗi lần tôi tới, bà
đều lập đi lập lại mấy câu y chang nhau. Tôi cũng ngước nhìn người trong tranh. Khuôn mặt của ông sáng lạng với nụ cười oai nghiêm, trên vai đeo lấp lánh quân hàm, ngực áo là những huân chương vàng bạc đủ loại, trên
tay còn có thanh ấn kiếm quyền lực. Chắc là khi còn trẻ Ngài cũng bảnh
bao lắm. Tôi lại nhớ tới mẹ mình mà không khỏi bâng khuâng. Bà có yêu
ngài ấy không?
-Haizz… gia đình này không biết đã đắc tội gì mà hết tai họa này tới
tai ương họ tìm đến. Sớm biết thế ta đã ra sức ngăn cản. Người chết rồi
thì làm gì cũng không sống lại. Vì sao phải nhất quyết trả thù để rồi
trước họa vào thân? Bây giờ cha nó nằm dưới âm ti cũng không vui vẻ gì.
Tôi mỉm cười an ủi bà lão
-Cô à, nói thế cũng không phải. Anh ấy có hiếu như thế làm sao có thể bỏ qua kẻ hại chết cha mình, huống hồ là anh chính mắt trông thấy. Nếu
có được lựa chọn thêm lần nữa thì Thần Phong cũng quyết không buông tha. Bản chất anh ấy là vậy, cô nên mừng vì có một người cháu bản lĩnh kiên
cường!
Bà lão lại thở dài gục gật đầu. Nói chuyện một lát tôi xin phép bà
đứng dậy vào thăm Ngạn Luật. Người cô ừ hử như kẻ mất hồn. Tôi đi theo
hành lang quen thuộc tìm tới phòng của anh.
-Dương Cảnh, anh có thể cho em vài phút riêng tư không?
Anh cận vệ do dự rồi gật đầu
-Phiền Nữ Hoàng gửi lời thăm hỏi của tôi tới ngài!
Tôi ừ nhẹ rồi mở cửa đi vào. Căn phòng này giờ quá quen thuộc. Kệ
sách, bàn làm việc, giường ngủ, tủ quần áo,… mọi thứ được sắp xếp theo
một trình tự cố định. Lúc còn ở thị trấn nhỏ, phòng của anh cũng y như
vậy. Ngạn Luật từng nói đây là cách thức của nhà binh, vị trí đồ vật
cũng phải mang tính khoa học sao cho tiện lợi, thoải mái, hợp phong thủy và tạo không gian đẹp. Tôi nhìn quanh một lượt rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường. Chiếc giường lớn nằm gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm rọi vào
thành một luồng lấp lánh li ti. Trăm nghìn tinh thể bụi bay loạn trong
luồng sáng. Cả gian phòng im phăng phắc khó thoát khỏi cảm giác cổ quái. Người nằm trên ấy yên tĩnh như thể một pho tượng đã nghìn năm. Ánh mặt
trời nhẹ nhàng rọi vào, biến khuôn mặt anh thành nửa tối, nửa sáng. Nó
giống như chiếc mặt nạ trắng đen hoàn hảo. Và cái bóng của tôi cũng đổ
dài từ chân giường, trãi ra trên tấm thảm… Nó dài lê thê, ốm nhom, cằn
cỏi như chính tâm hồn tôi vậy.
Tôi thả rơi chiếc bóp đầm trên vai xuống, tự nhiên đưa bàn tay chạm
nhẹ vào gò má của anh. Vì sao làn da này lạnh như thế? Tôi giật mình
trong cảm giác hoảng sợ rồi lập tức nhìn vào máy đo nhịp tim. Những
đường đồ thị lên xuống vẫn đều đặn. Lúc này tôi mới thở ra nhẹ nhõm. Ở
phía trên đầu giường có bao nhiêu là hạc giấy. Lần trước tôi đã thấy mấy nàng hầu trong phủ treo chúng lên. Dường như họ cũng mong làm được điều gì đó, tạo ra một hy vọng nhỏ nhoi cho anh, cho tôi, cho mọi người. Tôi ngồi xuống khoảng trống bên giường, áp cả hai bàn tay vào mặt anh để
làm ấm làn da lạnh lẽo kia. Không biết thời gian trôi đi đã bao lâu, tôi mãi mê chà xát đôi tay vào gò má, vào trán, vào cổ hay bất kì khoảng da nào lộ ra bên ngoài. Anh vẫn im lặng mặc tôi quấy phá, véo vào chiếc
mũi, vỗ vỗ lên trán, gặm lấy mấy ngón tay, hà hơi lên mắt anh,… tôi chỉ
trông chờ được nghe Ngạn Luật mắng: “Em nghịch vừa phải thôi, để cho anh yên!”. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái tĩnh lặng vô hư sâu thẳm… Ngạn Luật đến mở miệng cũng lười nhát. Vẻ mặt thân quen như vậy mà sao hờ hửng.
Tôi thấy tim mình đau buốt, không khí vào phổi rát bỏng và mọi thứ nghẹn lại trong cổ họng. Tôi muốn gọi tên anh nhưng sao không cất nổi thành
lời. Sợ rằng anh không đáp lại, sợ rằng chỉ có sự im lặng vô tri, sợ
rằng mình sắp bật khóc… Bao nhiêu cái sợ vẫn không ngăn tôi thốt lên
-Ngạn Luật, nhìn em đi… em về rồi này… anh xấu lắm, đã hứa sẽ sang
đón em vậy mà vẫn còn ngủ ở đây… Anh không chịu dậy em sẽ giận anh luôn!
Tôi nói bằng giọng bình tĩnh cùng một chút nhõng nhẽo của ngày
thường. Anh có thấy nước mắt lại rơi rồi không? Hai tháng nay anh đã tắm bao nhiêu nước mắt có biết không? Em mỗi ngày đều đến, đều ngồi trò
chuyện với cô, an ủi cô. Nhưng ai có thể an ủi em? Ai có thể làm em yên
lòng? Em đã bảo rồi, anh là nước, em là cá. Không có nước, không có cá.
Anh còn muốn chơi trò trốn tìm tới bao giờ? Lại muốn kiểm tra em sao?
Nói cho anh hay, em sẽ đợi suốt đời, anh không kiên nhẫn hơn em đâu.
Tôi mỉm cười trong làn nước mắt và nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên bờ môi
nhợt nhạt. Nụ hôn lan dần lên sóng mũi cao cao, rơi xuống trán, đậu lại
trên đôi mắt. Tôi nghe hơi nhở mong manh phà vào từng lổ chân lông, cùng quấn quít quanh hơi thở mình. Thế rồi tôi gói đầu lên tấm ngực lớn,
nghe nhịp tim thình thịch. Tay tôi mân mê cổ áo trắng tinh. Ước gì hai
cánh tay kia sẽ nhấc lên, ôm lấy tôi như thường ngày. Thiếu nó tôi thấy
toàn thân giá lạnh, một sự thiếu vắng không gì bù đắp được.
Ngạn Luật, em yêu anh…
Nghị Hàn, em yêu anh…
Hãy nghe tiếng nói từ tâm hồn em…
Hãy trả lời em…
Tôi lập đi lập lại giai điệu đó. 100 lần… 200 lần…