Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

g gia. Suýt buổi

chỉ toàn nghe chị ấy đánh giá, bình phẩm, nêu ra ưu điểm khuyết điểm của các ứng cử viên, lựa chọn xem tài năng này thì phải đặt vào chỗ nào mới phát huy hết công dụng. Tôi im lặng vừa nghe vừa gật đầu. Mắt nhìn

người của Dĩ Linh thật tinh tường, cách dụng người cũng rất anh minh.

Một lần trong lúc ngồi nghe chị nói tôi phải thốt lên “Bởi chi Nữ Hoàng

là chị thì tốt rồi!”. Dĩ Linh giật mình nhìn tôi rồi lúc lâu lại lặng lẽ cúi xuống “Đừng nói thế thưa Điện hạ, Người mang dòng máu hoàng tộc

không pha tạp, là người mà tiên đế lựa chọn, làm sao thần dám bất

trung?”

Chợt lúc đó trong đầu tôi lóe ra một suy nghĩ: Vì sao phải nhất thiết lấy huyết thống làm chỉ tiêu chọn người kế vị? Thật là bất công khi kẻ

vô tài là tôi ngồi tên ngai vàng để một người sáng ngời khí nhất làm vua như chị kè kè bên cạnh giúp đỡ.

Tôi thở dài giơ tay cho tì nữ mặc váy áo vào. Tự nhiên thấy nhớ chị

Vi Linh quá. Chị không còn bên cạnh chăm sóc tôi nữa mà bây giờ đã hóa

thiên thần. Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ở giữa vườn thượng uyển là một cái trụ đá mới xây, trên ấy khắc tên chị cùng với một dòng chữ:

‘Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, Nữ Hoàng đời thứ VI triều đại Quang Minh

gửi tới tì nữ Khả Vi Linh lời chúc bình an chân thành nhất.”

-Xong rồi thưa điện hạ!

Lời nói của cô hầu làm tôi chợt tỉnh.

-Phiền chị cho người chuẩn bị xe, tôi muốn tới Liêu phủ!

Tôi tình cờ gặp Dĩ Thuật trên đường xuất cung. Anh vừa đi vừa say sưa đọc sách đến nổi tí nữa là đâm sầm vào cái cột. Khi thấy tôi Dĩ Thuật

cười rạng rỡ vẫy tay chào

-Ah! em họ, lại đến phủ tướng à?

Dương Cảnh hộ tống bên cạnh kính cẩn chào anh, kèm theo một lời nhắc nhở

-Hoàng tử điện hạ, Ngài phải gọi Người là Nữ Hoàng!

Dĩ Thuật trồ mắt làm bộ mặt sợ hãi

-Ấy chết, thần quá bất kính, mong Nữ Hoàng trị tội!

Tôi phì cười nhìn bộ mặt giả tại kia cũng hỏi hang mấy câu

-Thôi khỏi, anh gọi như vậy em còn thoải mái hơn. Mà dạo này anh trốn ở đâu? Chị Dĩ Linh sắp nổi cơn điên rồi!

Dĩ Thuật ngạo nghễ nhìn lên trời, tay phe phẩy chiếc quạt giấy

-Dần đây anh bận lập kế hoạch hành tẩu giang hồ, Dĩ Linh còn lâu mới

nắm bắt được anh. Cái gì? Làm quan hả? Thôi mơ đi! Anh thà làm một hoàng tử vô danh tiểu tốt, tự tung tự tác còn hơn bị xỏ mũi đi hầu hạ người

ta. À, ý anh là không muốn bị Dĩ Linh sai vặt chứ không phải né tránh

không muốn phục vụ em. Nếu Nữ Hoàng ban thánh chỉ thì anh không dám cãi…

Tôi hiểu ý nên gật đầu cười

-Không đâu, em biết anh không thích dính liếu chính trị, tính tình

của anh cũng không phù hợp làm chính trị. Thôi thì cứ tiếp tục làm chàng hoàng tử đào hoa của Vương quốc đi. Em không gây khó dễ cho anh. À mà

anh cũng đừng quá ham chơi, hôm trước em nghe dượng nói sẽ chuẩn bị cho

anh đi coi mắt đó! Lớn thế này rồi, sớm tìm cho dượng cô con dâu đi

thôi!

Dĩ Thuật như nghe phải hung tin, anh tái tím mặt, rung rẫy đánh rơi cây quạt xuống đất

-CÁI GÌ??? Cưới vợ? Thôi chết rồi, tuổi thanh xuân của anh sắp bị

cướp đi rồi. Tạm biệt em họ, anh phải lập tức chuẩn bị hành lý… kì này

anh quyết bỏ nhà ra đi!

Nói rồi Dĩ Thuật hớt hãi quay đầu bỏ chạy. Giữa chừng đột nhiên anh dừng lại, nghiêm túc nói với tôi một câu:

-Viễn Xuyên à, tuy hơi muộn nhưng anh muốn nói lời xin lỗi vì từ đầu đã không đứng về phía em!

Một vẻ trang nghiêm hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt anh. Tôi mỉm cưởi xua tay

-Biết rồi, em quên từ lâu rồi, ai cũng có quyền do dự trong trường hợp như thế. Cảm ơn anh vì cuối cùng đã ủng hộ em…

Lúc Dĩ Thuật đã đi mất hút, tôi quay sang hỏi Dương Cảnh

-Anh ấy không thuộc nhóm những người có mưu đồ tạo phản đúng không?

Dương Cảnh trịnh trọng thưa

-Vâng ạ. Hoàng tử đã giúp đỡ rất nhiều để vạch trần âm mưu của Thái hậu tuy rằng ban đầu có thiếu tính dứt khoát…

Tôi ậm ừ gật đầu

-Phải… nhưng nói thế cũng không thể dễ dàng bỏ qua, thái độ do dự có thể coi là bất trung! Cần phải trừng trị đích đáng.

Thế là tôi nhón chân thì thầm vào tai Dương Cảnh mấy câu. Anh nghe xong nhìn tôi ngạc nhiên sau đó vừa cười vừa hô

-Thần tuân chỉ!

Tôi gật đầu hài lòng rồi mới chui vào trong xe

-Ok, bây giờ chúng ta đi thôi… em muốn gặp Thần Phong.

Đoàn xe không hề phô trương mà lặng lẽ xuất cung. Tôi ngồi im nhìn

cảnh vật bên đường, trong lòng nhủ thầm: “Ngạn Luật, em nhớ anh quá, lại đến thăm anh đây!”

Người phụ nữ cuối cùng trong Liêu tộc đứng trước mặt tôi. Bà là Liêu

La, năm nay đã hơn 55 tuổi, chị gái của cố tướng quân và là cô ruột của

Ngạn Luật. Sau khi cúi chào, người phụ nữ đưa mắt nhìn tôi, có thể thấy

nổi tuyệt vọng bên trong cặp mắt đen sụp mí vì tuổi tác

-Điện hạ lại tới thăm, thứ lỗi cho Liêu gia không kịp nghênh đón.

Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế rồi thân thiết nắm tay

-Cô đừng nói thế. Cháu không đến đây với tư cách Nữ Hoàng. Cháu chỉ muốn nhìn anh ấy một chút…

Người cô cười cười, nheo mắt nhìn lên tấm chân dung to treo ngay phòng khách

-Ở dưới suối vàng chắc anh cũng cầu phúc cho Tiểu Phong nhà ta. Đứa

con này rất là quý báu, giọt máu hy vọng cuối cùng của Liêu tộc. Thật là ông trời chơi ác với gia đình này, đến đứa c


XtGem Forum catalog