
nh
bà. Vì muốn bảo mật cuộc sống bên ngoài của vợ cũng như đứa con gái mới
chào đời mà nhà vua giữ im lặng. Thế là không may Mỹ Thụy phi phải gánh
chịu tội danh ngoại tình trong một thời gian dài cho tới khi bà nhắm
mắt. Sự việc này cho thấy mặt tiêu cực của đế chế cũng như cuộc sống gò
bó trong hoàng cung. Chính những lễ nghi khắc nghiệt và thiếu đi tự do
đã khiến một vương phi hiền lành, cao quý phải đoạn tuyệt ra đi.
Câu chuyện này kể ra quá gượng ép mà cũng giả tạo làm sao. Nhưng ít
nhiều nó đã rữa sạch nổi oan của mẹ đồng thời không làm lộ sự mục rữa
bên trong nội bộ hoàng gia. Người đời sau sẽ thấy mẹ tôi là một quý phi
sống cuộc đời tự tại, được nhà vua thương yêu hết mực không ai sánh
bằng, một phụ nữ không tham lam quyền lực và tài sản, một người mẹ đức
hạnh hết lòng yêu con, một con người quang minh chính đại, không so đo
miệng lưỡi thế gian… Như thế thôi có lẽ cũng đã khiến linh hồn bà thanh
thản cho dù không ai biết nổi oan ức và khốn khổ của bà. Tôi tin mẹ mình cũng không mong muốn bị hậu thế nhìn bằng con mắt thương hại.
Đó là hình tượng tôi tạo ra cho mẹ, để mẹ có một vị thế tốt và mãi
mãi là một nhân vật lịch sử không bị ai chê trách. Về phần mình,tôi có
nghĩa vụ đi tìm sự thật. Cho dù chỉ để mỗi mình biết cũng không sao. Tôi là con gái của bà, tôi muốn hiểu và thông cảm với bà. Cuộc đời mẹ tôi
giống như câu chuyện cô bé lọ lem có cái kết bất hạnh. Trong một chuyến
vi hành thăm thú thắng cảnh và xem xét cuộc sống dân chúng, Hoàng đế
Quang Minh IV đã bị hút hồn bởi nét đẹp thanh thoát của một cô gái bán
hoa bên đường. Bản tính thiên tử muốn gì được nấy, nhà vua chẳng thèm
hỏi hang đã bắt cóc cô gái bỏ vào valy đem về nhà. Thế là từ một cô nhi
lớn lên ở cô nhi viện, nàng bổng chốc hóa phượng hoàng, trở thành Mỹ
Thụy phi được hoàng đế hết lòng sủng ái. Cái này gọi là gì? Tình yêu sét đánh hay là một tai ương bất ngờ? Nếu ngày đó nàng không xuất hiện
trước mắt vua thì có lẽ đến tận bây giờ vẫn còn được sống bình yên trong nhân gian. Một đóa hoa thanh bạch như mẹ tôi làm sao có thể tồn tại
giữa thâm cung hiểm ác? Cho dù ở trong Mỹ Thụy cung được xây dựng cách
biệt, mẹ vẫn chẳng thể an toàn. Người hầu gái thân cận hóa ra là do Thủy Tú-nhị vương phi cài vào từ lâu. Cô ta không ngừng theo dõi và báo ngay cho chủ khi biết mẹ tôi mang thai. Rồi thêm một liều thuốc độc nhẫn tâm bỏ vào ly nước. Mẹ tôi đã may mắn không uống. Có lẽ nhờ vào linh tính
kỳ dịu của người làm mẹ, hoặc do số mệnh bắt buộc tôi phải được sinh ra… Mẹ đã hoảng sợ chạy thoát khỏi bốn bức tường của hoàng cung. Hóa ra 19
năm trước tôi từng một lần suýt chết! Sự biến mất của mẹ đã khiến người
nữ hầu kia tưởng rằng chính tay mình đã gây nên cái chết của một sinh
mệnh, à không, của hai sinh mệnh mới phải… Xem như cô ta cũng còn chút
tính ngưởi, cũng không quên những tháng ngày mẹ tôi hết lòng quý mến và
đối xử tốt với nàng ta. Nhưng chính vì điều đó làm cô ta chìm vào cảm
giác sợ hãi, hối hận của một tên sát nhân. Đêm ngày chìm đắm trong ý
nghĩ mình đã giết người, chẳng bao lâu cô hầu nữ hóa điên thật. Không
ngờ mười mấy năm sau, cô hầu kia một lần nữa trông thấy Mỹ Thụy phi.
Người đàn bà điên quỳ dưới chân tôi năm đó chính là cô ta! Lời xám hối
đó, khuôn mặt đầm đìa nước mắt đó. Tôi cho rằng mình đã tha thứ rồi, mẹ
tôi cũng không oán hận gì nàng ta nữa. Nếu cô ấy không ra tay thế nào
cũng có người khác ra tay. Ông trời dù sao cũng đã trừng phạt kẻ tội
lỗi. Cái chết của người đàn bà đã được Thái hậu chính miệng nhận trách
nhiệm. Vì lo sợ tôi sẽ cho người điều tra, thái hậu đã ra tay sớm một
bước, bịt đầu mối cuối cùng. Giờ thì chẳng còn ai làm nhân chứng nữa,
mọi chuyện xem như khép lại.
Nếu có gì không thỏa đáng thì chính là vì sao bà ta-kẻ đứng sau tất
cả vẫn ngang nhiên tung hoành cho tới bây giờ. Tôi không tin bà ấy sẽ
sống những tháng ngày còn lại một cách bình an. Và tôi cũng không muốn
làm gì bà ta nữa. Hiện tại bà đã bị giam lỏng ở một tòa dinh thự, xem
như một nhà tù sa hoa. Danh hiệu Thái hậu cũng không còn, tuổi thanh
xuân qua rồi, con cháu cũng không ai cần bà nữa, cả nước đã mất đi lòng
tin ở bà, chẳng bao lâu họ sẽ không nhớ ai là Thủy Tú Thái hậu. Như thế
có lẽ là đủ, cứ để bà ấy nếm trãi cảm giác không ai nhìn tới.
Chú Lữ Công có đến tìm tôi hôm qua, ông cũng đã biết hết sự thật về
Mỹ Thụy phi. Ông không nói gì trừ hai tiếng xin lỗi. Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu. Thật tình thì cũng không còn hơi sức trách cứ gì ông ấy. Một
người dành cả đời phục vụ cho anh trai, rồi tới cháu trai bây giờ là
cháu gái. Trên đời này khó tìm thấy vị trung thần nào đáng tin cậy hơn
ông.
Cuộc tuyển cử vừa mới bắt đầu hơn một tuần. Ngày nào Dĩ Linh cũng bàn bạc với tôi về việc phong chức cho các quan thần mới. Những kẻ tạo phản đã bị thanh trừ. Hệ thống qua chức cũng vì thế vắng đi nhiều vị trí.
“Thời đại của các lão già qua rồi, bây giờ là lúc thanh niên đứng lên
làm chủ đế chế” Dĩ Linh luôn miệng nói như vậy. Chị chọn ra nhiều gương
mặt trẻ u tú với hy vọng họ sẽ vào triều phục vụ hoàn