
trống. Đón tôi trở về là một phi cơ mini 4 chỗ ngồi cùng trực thăng hộ giá theo sau. Tôi mặc lại y
phục của quốc gia mình và bẽn lẽn nói lời chào gia đình Hoàng đế. Tôi
bắt tay với ngài dưới tư cách một vị vua, còn hứa sẽ trở lại viếng thăm
một ngày không xa. Tôi ôm vai ôm hoàng hậu với tư cách một người em gái. Chị xúc động thì thầm vào tai tôi: “Về đến nơi phải gọi cho chị ngay,
chị nóng lòng muốn biết tin tức của Nghị Hàn lắm!” Tôi gật đầu và Vanya
cười an tâm. Sau cùng là nắm tay hai người bạn nhỏ. Dangkok mặt mày hờn
dỗi nói với tôi một câu
-Nếu sau này Nữ Hoàng bị ngược đãi thì cứ quay về đây. Hậu cung của ta luôn mở cửa mời người làm thái tử phi!
Tôi phì cười ngoéo vào mũi thằng bé, cũng không thèm mắng nó như mọi
khi. Valilila thì bịn rịn vô cùng. Mắt cô bé hơi đỏ và khuôn mặt ngường
ngượng
-Nữ Hoàng đi bình an. Gửi lời giúp Valilila rằng nhi nữ rất nhớ cậu!
Nói rồi nó quay mặt đi, vờ tỏ ra kiêu ngạo. Tôi nhìn cô bé và cũng ôm chầm lấy nó.
-Cảm ơn em rất nhiều Valilila!
Thế là tôi vẫy tay chào 4 người rồi chui tọt vào phi cơ. Cánh quạt
trực thăng quay, bụi sa mạc bốc lên mù mịt. Máy bay lên cao dần, tôi vẫn cúi đầu nhìn ra cái ô kính nhỏ, trông bốn cái bóng đứng bên cạnh lâu
đài tráng lệ. Tôi khẽ mỉm cười, những tháng ngày đẹp đẽ ở nơi này sẽ mãi mãi là một chuỗi kí ức không thể nào quên…
Tạm biệt Vaiza-vương quốc của mặt trời, mặt trăng. Tạm biệt Hoàng đế, Vanya, Dangkok cùngValilila… Tôi sẽ không bao giờ quên mọi người…
Phi cơ bay nhanh, phút chốc đã hướng tới biển cả. Tòa lâu đài xa dần
cho đến khi chìm hẵn vào sa mạc mênh mông… Cứ như thế chúng tôi hướng về phía mặt trời. Bên kia đại dương là quê hương thân yêu đang chờ đợi.
Trường Thịnh Thiên quốc, ta trở về rồi!
Ngạn Luật, em sắp gặp lại anh rồi!
Người phụ nữ đang đối mặt với tôi mang theo nụ cười ngạo nghễ. Tóc bà vấn cao theo phóng cách hoàng gia. Trong căn phòng tĩnh mịch này chỉ có tôi và bà. Người phụ nữ tôi từng xem là bề trên tôn kính. Tôi liếm môi, mở đầu bằng một câu nói lịch sự
-Gần đây Thái Hậu khỏe chứ?
Cặp mắt của bà lười nhát nhếch lên
-Nhờ phúc của con mà ta vẫn bình an.
Tôi biết mình không đủ trình độ để đấu trí với bà. Ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm. Tôi quyết định nói thẳng vào vấn đề
-Con muốn biết lý do. Vì sao Thái hậu làm như vậy?
Bà cười khẩy, vươn tai xoắn một lọn tóc rũ ra trên trán
-Được rồi, cô đã thắng rồi. Muốn làm gì thì cứ việc làm, đừng hỏi những câu ngớ ngẩn!
Tôi mím môi hít một hơi thật sau, kiên định nhìn bà
-Thái hậu! Xin người hãy thành thật một lần. Con muốn biết rõ mình đã làm gì sai. Có phải từ đầu Thái hậu đã không yêu quý gì con? Mọi chuyện là người sắp xếp từ trước có phải không?
Bà từ từ nhìn thẳng vào mắt tôi. Cho dù đang ở thế chân tường bà vẫn luôn là một quý bà cao ngạo, khiến người khác kính nể.
-Khuôn mặt này, nhìn thế nào cũng rất giống cô ta. Hahaha… không ngờ
mười chín năm sau ta lại thua một đứa nhóc như mi, à mà không, xét cho
cùng thì mi cũng chẳng có tài cán gì. Người khiến ta thân bại danh liệt
như ngày nay là đứa cháu gái và tên nhóc nhà họ Liêu. Là ta quá khinh
địch, không lường hết mối hiểm họa từ hai đứa nó. Hỏi ta vì sao? Đơn
giản mà nói thì ta muốn quyền lực, cũng là muốn trả thù. 15 tuổi ta đã
bị “bán” qua bên này, phải tự mình đấu tranh tìm kiếm địa vị trong thế
giới cung đình lắm mưu mô, cạm bẫy. Gả hoàng đế cũng chỉ là lợi dụng hôn sự mà củng cố bờ cõi, căn bản không có một chút chữ tình. Ấy vậy mà ta
vẫn yêu hắn. Từ ngày về làm phi, có mấy khi hoàng đế nhìn tới ta. Lúc đó ông ấy đã có Hoàng hậu Vũ hạ. Bà ta tư chất hiền lành và trí tuệ thông
minh nên hiển nhiên chiếm hết tình cảm của đức vua. Nhiều năm ròng ta
nhịn đắng nuốt cay, đợi chờ tới lúc trưởng thành hơn sẽ càng xinh đẹp
hơn, cơ may ông ấy mới để mắt tới. Ấy vậy mà sự chờ đợi đó có thu được
gì? Ông ta lại rước về một thiếu nữ trẻ tuổi từ dân gian. Cô gái cả trí
tuệ và nhan sắc đều không thể sánh với Hoàng hậu hay với ta. Vậy mà
không biết vì lẽ gì đã thực sự kiềm chân hoàng đế. Gả hết lòng yêu
chiều, xây cả một cung điện Mỹ Thụy sa hoa, đêm ngày quấn quýt không
rời… Hóa ra không phải chỉ mỗi Hoàng hậu mà Mỹ Thụy Phi mới là kẻ thù số 1. Nhưng mà trong hậu cung, người thắng không phải là người hiền thục
đoan trang hay xinh đẹp nhất. Chỉ có kẻ mưu mô và khôn ngoan nhất mới
bất bại. Nhiều năm sống ở hoàng cung, ta đã gây dựng một mối quan hệ
vững chắc mới vài vị đại thần, chẳng khó khăn gì để âm thầm thâu tóm
quyền lực. Mỹ Thụy cung kia tuy cách xa Quang Minh điện nhưng đều có tai mắt của ta ở đấy. Ngày cô ta mang thai, ta còn biết trước cả hoàng đế.
Cái thai mới vài tuần tuổi, một liều thuốc là có thể xử lý nó êm đẹp.
Nhưng đáng tiếc ta đã quá chủ quan. Không biết vì sao cô ta lại phát
hiện ra. Mà cũng là nhà họ Liêu âm thầm che chắn phía sau. Cuộc bỏ trốn
chắc chắn có bàn tay Liêu Mãn Bình nhúng vào. Tốt thôi, họ biết không
thể đấu lại ta nên bỏ của chạy lấy người, việc còn lại chỉ là bôi thêm
một tí dơ bẩn vào sự mất tích của vương phi. Chẳng mấy chốc cả thần