The Soda Pop
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

như giận

dỗi vì tôi giành nhiều thì giờ với cô chị, bỏ quên đứa em.

Tháng ngày cứ vậy trôi đi…

Tôi đánh dấu chéo thứ 193 vào cuốn lịch. Đếm từng ngày trong chờ đợi mỏi mòn…

Rồi một ngày, tôi đánh dấu thứ 200 thì nghe có tiếng bước chân chạy

dồn dập. Dangkok và Valilila ập vào phòng cùng một lúc. Hai chị em cố

tranh đi trước, chúng cãi cọ ầm ĩ

-Để chị nói!

-Để em nói!

Tôi bỏ cuốn lịch xuống bàn, khoanh tay nhìn hai đứa trẻ, làm bộ nghiêm nghị

-Sao nào? Hai đứa muốn nói gì?

Hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên im lặng khác thường. Tôi cũng bị bộ dạng của chúng làm thấp thỏm lo âu

-Rốt cuộc là chuyện gì?

Valilila thúc cùi cho vào cậu em trai

-Thôi, em nói đi…

Dangkok nhíu mày, nuốt nước bọt rồi chầm chậm bảo

-Vừa nãy… có một đoàn viễn khách. Họ đang được đưa tới cung Mặt Trời. Nghe nói họ tự xưng là phái đoàn từ Trường Thịnh Thiên Quốc, cách ăn

mặt trông lạ lắm!

Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Dangkok rồi thoáng một cái tôi đã xốc

váy, lao ra khỏi phòng. Đến bước chân cũng gấp gáp, loạng choạng. Cuối

cùng tôi cũng chờ được tới ngày này. Tôi mừng tới phát điên. Có lẽ trong lịch sử học môn thể dục từ lớp 1 tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi đạt

được vận tốc nhanh như thế. Mà lúc này cảm xúc cũng thật ngỗn ngang. Nó

giống như bạn là nhà thám hiểm nhiều ngày lang thang trong kim tự tháp,

trãi qua không ít cạm bẫy, suýt mất mạng. Và giờ đây, ở ngay phía trước

là kho báu bạn đang tìm kiếm. Tôi nghe tiếng gió rít bên tai, tiếng gót

giày gõ lộp bộp lên nền đá. Tôi đi thẳng tới sảnh lớn của cung Mặt Trời, vừa lúc trông thấy hai tì nữ của Vanya bước theo hướng ngượng lại. Vẻ

mặt của họ thoáng ngạc nhiên khi trong thấy tôi

-Ah… tiểu thư đây rồi. Hoàng hậu vừa cho mời người!

Thế là họ cùng tôi quay lại phòng khách lớn.

-Tiểu thư đợi một lát, nô tì vào thông báo!

Tôi gật đầu trông theo bóng lưng của cô hầu, tự hỏi vì sao cô ta

không bước nhanh hơn một chút. Chỉ chừng 2 phút trôi qua mà dài như hai

thế kỉ. Cuối cùng thì tôi cũng được mời vào. Tôi hồi hộp chỉnh trang lại váy áo đã xộc xệch vì chạy. Cánh cửa lớn mở ra, phòng trong thật rộng,

thật sáng. Đầu tiên tôi trông thấy Hoàng hậu cùng Hoàng đế ngồi ở ghế

chủ nhà, vận trang phục đỏ rực rỡ. Vanya nhìn tôi mỉm cười, hai mắt chị

long lanh. Hoàng đế cũng cười thật đôn hậu. Sau đó tôi nhìn lại những

người khác. Có 3 người ngồi và nhiều người đang đứng phía sau ghế của

họ. Khi trông thấy tôi, mọi người đồng loạt đứng dậy. Tôi chưa kịp nói

gì thì tất cả lần lượt quỳ xuống hô rất đồng thanh

-Nữ hoàng điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tiếng nói âm vang khắp phòng, vọng đến từng bức tường và dội lại lòng ngực tôi. Tôi nhận ra màu trắng thuần khiết của đồng phục cận vệ hoàng

cung Quang Minh và thứ ngôn ngữ thân thuộc của quê hương mình. Tất cả,

mọi thứ y như một giấc mơ…

Và thế là Nữ Hoàng tôi đây đứng tại chỗ khóc ngon lành! Hoàng hậu

ngạc nhiên sau đó cười hiền hòa. Những người đang quỳ cũng ngơ ngác ngẩn đầu len lén nhìn tôi. Thật không có nhân tính mà. Tôi xúc động rưng

rưng nước mắt, không ai an ủi một câu, lại còn hùa nhau toe miệng cười

trên sự đau khổ của người khác. Chỉ khi một giọng nói cao vút cất lên

tôi mới tỉnh táo ra:

-Điện hạ, người muốn chúng thần quỳ ở đây tới bao giờ vậy?

Giọng nói thật êm dịu và ngập tràn nữ tính. Tôi chạy ngay tới đỡ Dĩ

Linh đứng lên, vẫn không nói nổi một lời. Rồi tiếp đó tôi tận tay đỡ lấy từng người. Những khuôn mặt thân quen lần lượt hiện ra. Dĩ Thuật nheo

mắt cười toe toét, cố tình chọc tôi một câu

-Em họ, tuy rằng anh ngày càng đẹp trai nhưng cũng không cần xúc động vậy đâu!

Tôi trề môi với Dĩ Thuật một cái không thèm chấp. Ngay cạnh anh là

Dương Cảnh vẫn y như ngày nào và những thành viên còn lại của đội thị

vệ. Lâu quá rồi, cảm giác như cả mấy thế kỉ mới có thể trông thấy những

nụ cười vui vẻ này. Tôi ôm lấy mọi người không chút kiêng kị. Thật là

một cảnh đoàn viên xứng đáng up lên youtube! (lại tự sướng _._)

Mà mọi người biết đấy, nữ hoàng tôi đây thuộc lại tiếp thu chậm. Mãi

một lúc sau mới phát hiện ra một sự thiếu vắng nghiêm trọng. Tôi quay

quắc lại hỏi Dĩ Linh và Dĩ Thuật

-Thần Phong đâu?

Phản ứng của mọi người sau rất đáng ngờ. Dĩ Thuật nhướng một bên chân mày, đảo mắt nhìn đâu đó, giả điếc không nghe. Dương Cảnh bậm môi cùng

với các cận vệ khác liếc sang Dĩ Linh như chờ đợi một dấu hiệu. Chị vẫn

giữ nguyên nụ cười hoàn hảo trên môi, nhẹ nhàng đáp

-Hiện tại Đại tướng và Quốc Công đang xử lý một số việc không thể bỏ

đi được. Mọi người trong cung đều chờ đợi Người quay về, cả quốc dân

cũng đêm ngày trông ngóng Nữ Vương…

Tôi im lặng thật lâu. Vẻ mặt tươi cười của chị có chút gì đó gượng

ép. Tôi lại nhìn về hoàng hậu Vanya. Ánh mắt hai người giao nhau đều gửi gắm một nổi bất an khó nói. Tôi mím môi rồi cũng làm ra vẻ bình tĩnh

đáp

-Nếu thế thì chúng ta phải mau chóng về thôi…

Buổi chia ly không có gì rườm rà, cũng không có bất kì nghi thức nào

diễn ra. Tôi vốn có mặt tại đây như một người khách trọ bình thường nên

cũng lặng lẽ ra đi không cần khua chiên múa