iana
đáng thương và cũng đáng trách. Tôi thấy cảm thương chị nhiều hơn là oán trách. Có lẽ chính số mệnh đã đưa đẩy chị ấy đến bên Nghị Hàn và rồi
cũng nó khiến chị chịu đựng nổi đau chia ly. Nếu anh ấy thực sự có lòng
với Seliana thì tôi phải làm sao? Nghị Hàn ơi, Ngạn Luật ơi… rốt cuộc
bên trong trái tim anh là cái gì? Tình cảm của anh cũng mù mơ như chính
thân phận của anh vậy!
Từ ngày hôm đó tôi không còn gặp Seliana. Chị lại bị giam giữ trong
cung Miwani và tôi thì không muốn tới thăm. Tháng ngày lại vô thức trôi
đi, tôi lại càng thêm khao khát trở về quê hương. Nhiều lúc tôi nghĩ
phải chăng mình sẽ sống ở đây đến hết tuổi thanh xuân, đến già vẫn cứ
đây? Vanya và Dangkok dễ dàng nhận ra sự trầm lặng của tôi dạo gần đây.
Thằng bé tích cực đưa tôi đi đây đó nhưng rồi tôi cũng thuyết phục nó là mình chỉ muốn nghỉ ngơi. Hoàng hậu cũng hay tìm tôi tán gẫu, chị ấy đem lại một chút hơi ấm quen thuộc làm tôi an lòng. Có lẽ vì chị là chị
ruột của Nghị Hàn.
Chiều hôm nay, cũng như mọi buổi chiều tôi lại ngồi nghịch nước ở cái hồ cá trong vườn. Chợt có tiếng bước chân khẽ khàng đi đến bên cạnh.
Valilila xuất hiện thật bất ngờ. Cô bé im lặng ngồi xuống thành hồ cạnh
tôi, dõi mắt nhìn mấy con cá hiếm hoi sống giữa sa mạc đầy gió và cát.
Tôi cũng không muốn nói gì, chỉ tiếp tục khoáy tay vào nước, chờ đợi
-Dạo này mợ Seliana rất buồn, phụ hoàng ban hình phạt giam lỏng cũng không phải nhẹ!
Đầu tiên, cô bé lại nói về người mợ hờ của mình. Tôi ừ một tiếng, không ủng hộ, không tán thành
-Thật ra, công chúa Seliana không phải người xấu!
Valilila nhìn tôi, cố biện mình.
-Chị biết!
Valilila mở to mắt rồi vẻ mặt bình thản lại.
-Nếu cậu Japkong muốn quay về đây, xin Nữ Hoàng đừng ngăn cản. Cậu ấy thuộc về nơi này. Valilila luôn chờ mong, mọi người luôn chờ mong… Nữ
Hoàng có thể rộng lượng đáp ứng yêu cầu này của Valilila không?
Đây là lần đầu cô bé nói năng lễ phép và xưng hô đúng đắn. Tôi ngước
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, phản phất vẻ đẹp sắc sảo của Hoàng hậu Vanya
rồi mỉm cười
-Dĩ nhiên rồi. Chị không dùng quyền lực níu kéo ai cả. Nếu thực lòng
anh ấy muốn trở về thì anh ấy sẽ đi. Chị không thể nào ngăn cản được.
Tuy nhiên, nếu người Japkong cần là chị thì chị tuyệt đối sẽ bám riết
lấy, chị cũng phải theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình chứ, có phải không công chúa?
Valilila đảo mắt nghĩ ngơi
-Uhm… nếu vậy… tội nghiệp Seliana quá…
Tôi hơi bực mình và nói lớn tiếng một chút
-Phải! Tội nghiệp người mợ của em ghê! Thế còn chị thì sao? Em không
thấy là chị cũng đã yêu cậu em sao? Nếu người anh ấy chọn là Seliana thì chị cũng đau lòng. Em chẳng công bằng gì hết!
Valilila giật mình tròn xoa mắt rồi cô bé chau mày nói trong do dự
-Uhm… thật là rắc rối… có lẽ em đã không công bằng thật. Vì em đã ở
cạnh Seliana từ rất lâu. Em chứng kiến nổi đau buồn của cô ấy… Tình yêu, thật là kì cục. Em hy vọng mình có thể hiểu hơn một chút. Tôi khẽ cười
và nắm tay cô bé, nói một cách triết lý
-Hạnh phúc vốn là chiếc chăn hẹp, người này ấm thì kẻ khác lạnh. Đó
là quy luật. Chị tin Seliana sẽ sớm tìm ra tình yêu thực sự giành cho
mình. Điều khó khăn nhất đối với một người đang yêu là học cách buông
tay. Cho dù có đau đớn tới đâu chị cũng sẽ cố gắng, nếu như Japkong muốn rời xa chị.
Valilila nhìn tôi chầm chầm. Có sự đổi khác trong ánh mắt của cô bé. Cuối cùng nó đứng dậy nghiêm trang tuyên bố
-Vậy được. Em sẽ không gọi Seliana là mợ nữa. Em không có mợ, đúng
hơn là chưa có. Cứ chờ xem sao, cậu Japkong là một người ưu tú, chắc
chắn sẽ có lựa chọn chính xác. Em sẽ đợi, Nữ Hoàng, bây giờ chúng ta huề nhau nhé!
Valilila tươi cười đưa một tay ra. Tôi vui vẻ nắm lấy. Đó là một giao ước!
——————-
Vậy là đã nửa năm. Thời gian vô hình trôi đi không hề báo trước. Tôi
thở dài đánh thêm dấu chéo đỏ thứ 183 vào cuốn lịch. Buồn vì lời hứa hẹn của anh đã đã trễ quá 4 tháng, mà thôi, nào anh biết trước tương lai.
Tôi không trách anh thất hứa mà chỉ ưu sầu vì thương nhớ và lo lắng
nhiều. Nửa năm ở Vaiza tôi đã trưởng thành hơn, không còn là cô bé Sao
Ly vô tư vô lo ngày trước. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang già. Đầu óc
của người già thường suy nghĩ tiêu cực.
Nếu chúng tôi thất bại…. nếu anh không đến… nếu tôi phải gửi trọn
thanh xuân nơi đất khách quên người…. nếu và nếu…. Những ý nghĩ vẫn vơ
theo tôi đi khắp mọi nơi.
Quan hệ của tôi với Valilila đã khá hơn trước nhiều. Tối qua cô bé
còn đến đây. Nó ngượng nghịu đưa cho tôi một sợi bùa. Đó là loại bùa cầu an mà có xin được từ đền nữ thần. Sau đó Valilila ở lại chơi một lúc.
Chúng tôi trò chuyện và phát hiện ra cả hai cùng có sở thích xem phim
truyền hình. Những cuốn phim tình cảm sướt mướt từng lấy đi bao nhiêu
nước mắt của tôi Valilila đều xem qua cả. Thế là cứ hai ngày một lần,
chúng tôi mở xinê trong nhà, “luyện” phim từ sáng đến tôi. Có khi vừa
coi vừa bình phẩm nam chính hơi gầy, nữ chính cao quá,… Có khi cả hai ôm nhau khóc ngon lành vì một cuộc tình tan ở của ai đó. Dần dần Valilila
cũng trở nên thân thiết như Dangkok vậy. Mà cậu bé thì dường