
i nên lá
cây úa đi một chút. Dangkok chỉ tay vào cái chậu
-Đây là một loại thực vật mọc nhiều ở các ốc đảo phía Tây. Vì thời
tiết sa mạc khắc nghiệt nên nó có thân thấp, lá nhỏ và nhọn như gai,
thường mọc lan trên cát ở những vùng có nước. Tên của loài cây này là
Bàn Chông. Có một sự tích được truyền miệng trong nhân gian là thuở xưa, người ta thường dùng Bàn Chông để xử tội các cô gái trẻ lẳng lơ. Gai
của cây này đâm vào sẽ bị gãy, nằm luôn phía trong lớp da, gây cảm giác
ngứa rát không chịu nổi. Việc này ắc hẳn mọi người ở đây đều từng nghe
nói. Tuy nhiên ít ai biết rằng ở Gemjava quốc thời cổ, cây này có tên là Fetra, tiếng Gemjii nghĩa là “hương tình”. Loại cây này khi đem bâm ra
nấu với nước sẽ cho vị ngọt nhẹ, hơi the và rất thơm. Loại nước này từng trở thành công cụ của các tay buông phụ nữ. Họ hạ độc hương tình làm
các cô gái rơi vào trạng thái vô thức mơ màng rồi sử dụng cho các hình
thức mại dâm thời xưa. Về sau, các thức pha chế hương tình bị mai một,
chỉ còn một số người biết tới trong đó có hoàng gia Gemjii. Người ta có
một tập tục là cho con gái trong dòng họ thường xuyên dùng loại nước này với liều lượng từ ít tới nhiều, cốt để đề giúp họ quen với chất độc,
nếu không may bị ai đó hạ độc thì cũng không hề gì. Loại độc này dần dần trở thành một thứ thức uống thanh nhiệt bình thường trong gia đình
hoàng gia… tuy nhiên nếu cho một người chưa từng trãi qua tác dụng của
độc tố thì sẽ thấy rõ công dụng của nó. Người đó có thể bị ngất với liều lượng lớn hoặc vẫn tỉnh trong trạng thái mông lung nếu dùng liều lượng
nhỏ. Công chúa Seliana đây là thành viên cuối cùng trong hoàng gia
Gemjii, chắc hẳn cô phải biết về loại duợc liệu này?
Dangkok nói rành rọt rồi cuối cùng lại hỏi chị Seliana. Khuôn mặt đẹp của chị trông tối hẳn đi. Chị không đáp làm không gian trong đại điện
rộ lên lời bàn tán xì xào. Thấy chị cứ im lặng mãi, cuối cùng hoàng hậu
lên tiếng
-Thế nào, công chúa? Liệu chúng tôi có thể hiểu là cô cố tình sử dụng thứ chất đó để dàn dựng vụ việc này?
Seliana cúi mặt, chị trả lời nhỏ nhẹ
-Thưa Hoàng hậu, quả là Seliana có từng biết tới Fetra nhưng… từ ngày mẹ mất đã không còn dùng tới nữa… hoàng gia Gejii chỉ còn mỗi tiểu nữ,
nhiều tục lệ đã bị mai một mất rồi…
Dangkok không có ý bát bỏ. Nó quay lại hỏi tôi
-Vậy xin tiểu thư xác định rõ. Lúc ở cung Miwani, cô có uống qua loại thảo dược này không?
Tôi chớp mắt cố gắng nhớ lại
-À… vâng… tôi cũng không rõ. Lúc đó tôi có cùng công chúa Seliana
uống một ít trà. Hình như cô ấy nó nói sơ là một loại nước tốt cho sức
khỏe, còn tên gọi thì tôi không nhớ!
Dangkok khẽ cười và gật đầu đắt ý
-Như vậy không có gì khó để kiểm tra. Nhi thần xin Điện hạ ban cho
lệnh khám xét. Nếu quả thật tiểu thư Wewe có từng uống hương tình thì
chắc hẳn phải còn lại một ít cây Fetra khô giấu đâu đó trong cung…
Mọi người đều thấy chí lý, ngẩng đầu chờ đợi hoàng đế. Ngài ngồi nghiêm trang trên ngai vàng, thư thái đưa tay vuốt râu.
-Cũng được. Nhưng chúng ta phải hỏi ý công chúa trước đã. Ngang nghiêng khám xém cung Miwani là sự mạo phạm nghiêm trọng.
Dangkok lập tức nhìn Seliana
-Thưa công chúa, để phục vụ cho cuộc điều tra làm rõ vụ việc, tôi rất mong được sự giúp đỡ của nàng…
Seliana lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên. Khuôn mặt chị hơi tái. Chị bâm môi im lặng hồi lâu rồi mới lấp bấp nói
-Không. Không cần phải làm thế. Thảo dược đó được cất trong ngăn tủ đầu giường ở phòng tôi…
Tiếng xì xầm rộ lên tức khắc. Valilila đứng ngay cạnh mở to mắt nhìn công chúa. Dangkok thì cao hứng tiếp tục hỏi tới
-Ồ thế à? Vậy không biết công chúa đã mời tiễu thư Wewe loại trà nào, trà từ lá Fetra chăng?
Seliana bình thản gật đầu. Valilila kêu một tiếng thất thanh
-Mợ!
Dangkok vẫn hỏi dồn
-Và sau đó, cô giả vờ bị điên loạn do bệnh cũ tái phát. Cùng với lúc
chất độc thấm vào người tiểu thư, công chúa đã tự mình làm bị thương và
trao con dao đẫm máu vào tay Wewe vốn đang mơ màng không hay biết gì. Ta nói như thế có chỗ nào sai không?
Seliana rối loạn nhìn sang tôi. Đôi mắt chị vẫn rất đẹp, vẫn chan chứa nét hiền lành
-Phải. Suy đoán của thái tử đều đúng hết!
Dangkok bật cười và nhảy cẩn lên một cái
-Oh yeah! Biết ngay mà!
Nó như đứa trẻ vừa giành chiến thắng trong trò chơi. Nhìn sự hào hứng vui mừng của Dangkok mà tôi cười không nổi. Tôi biết mình nên vui vì
nổi oan uất đã cởi sạch. Tuy nhiên, trong hình huống như thế, tôi không
sao vui lên được. Seliana đã nhận tội một cách dễ dàng và phiên tòa nhỏ
này dừng lại ở đây. Vụ việc này không có gì nghiêm trọng, không có gây
tổn thất cho mạng người mà người bị thương cũng chính là hung thủ. Vì
thế Hoàng đế quyết định sẽ xem xét khen thưởng và xử phạt sau.
Từ vụ việc này tôi có cái nhìn khác về cuộc sống của chính mình. Sau
nhiều biến cố như thế mà dường như tôi chưa trưởng thành hẳn. Seliana,
tôi thực sự không hiểu nổi chị ấy. Phải chăng mọi con người đều có mặt
tối của mình. Lòng đố kị, ghen tuông đá biến chị ấy thành ra như thế?
Hay vì bản thân tôi xứng đáng bị trừng phạt vì tội tranh giành? Sel