Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

à khách quan…

Đứng cạnh Seliana, Valilila khẽ mỉm cười thích thú nhìn tôi như vừa

bị ai đó phản bội, ép tới đường cùng. Tôi thấy nghi ngờ Dangkok, vì sao

nó lại nói như thế, lời hứa bảo vệ tôi nó quên rồi sao? Thực ra tôi vẫn

tin tưởng nó, dù cho cặp mắt bắt đầu đỏ lên. Thằng bé không nhìn tôi, nó lại tiếp tục dõng dạc nói

-Muôn tâu thánh thượng, đó là những gì nhi thần điều tra được về nghi phạm số 1. Bây giờ thần xin nói tiếp về nạn nhân là công chúa Seliana.

Trên tay thần đây chính là ảnh X-quang chụp được trước khi rút dao ra

khỏi vai công chúa. Theo như ảnh này thì con dao đâm vào lệch một góc

chừng 2 độ so với phương nằm ngang. Theo lời khai của Seliana, cô bị tấn công bất ngờ và đã theo bản năng ôm lấy chân Wewe. Sau đây là tái hiện

cảnh tượng lúc đó…

Nó vừa dứt lời thì có hai thanh niên cao lớn bước ra giữa điện. Tôi

nhận ra đó là những vệ sĩ luôn theo cạnh bảo vệ Dangkok. Một người tay

lăm lăm con dao ngắn, chính là con dao khiến Seliana bị thương. Họ bắt

đầu cúi chào 4 hướng, y như diễn viên xiếc sắp biểu diễn ở rạp. Sau đó 2 người đứng đối mặt nhau, anh cầm dao một tay chống hong, vẻ mặt khoái

chí lắm. Người kia thì lưỡng lự nhìn lên đức vua. Thấy hai người vẫn cứ

đứng trơ như thế Dangkok chau mày gắt

-Nhanh đi… còn đứng đó làm gì?

Người lính vệ mặt mày ủ rũ

-Thái tử điện hạ… thần thấy hay đổi vai đi. Thần không cam lòng quỳ

ôm chân tên này… rõ ràng hôm trước hắn còn thua thần mấy hiệp đấu võ…

thế này thì hạ thấp năng lực của thần quá… Hơn nữa hắn có dấu hiệu đồng

tính… lỡ như… lỡ như…

Ngồi trên ngai vàng, nhà vua suýt bậc cười. Hoàng hậu đá mắt nhìn con trai ý muốn nói: “Cho cái tội màu mè…!” Quan lại hai bên cũng len lén

lấy tay che miệng. Mặt Dangkok xám xịt. Nó hung hăng giơ nắm đấm lên

-Ta bảo ngươi làm ngay, có nghe không???

Người cận vệ nọ đành mếu máo quỳ xuống, ôm chân người kia. Dáng điệu

lóng ngóng quá khổ của hai anh chàng thật nực cười. Sau khi hai người

vào đúng tư thế, Dangkok lại bảo:

-Vâng! Đây chính là mô phỏng lại tình huống lúc đó. Người quỳ bên

dưới là công chúa Selina, còn người cầm dao là tiểu thư Wewe… theo như

lời kể lại của Seliana thì Wewe lăm le con dao sau đó từ phía trên đâm

thẳng vào vai trái của cô…

Dangkok nói tới đâu thì hai anh chàng lính vệ làm theo tới đó. Khi

con dao chạm vào áo của người đang quỳ thì dừng lại. Vị trí đó chính xác là nơi mà chị ấy bị thương, ngay phần ngực gần vai bên trái. Dangkok

bước tới và chỉ tay vào vị trí con dao

-Mọi người nhìn xem… với tư thế một người đứng, một người quỳ như vầy thì ít nhất dao đâm từ trên xuống phải có độ nghiêng khá lớn… nếu theo

như mô tả này thì là 20 độ… Nhưng thực tế cho thấy, dao này đã đâm vào

cơ thể công chúa chỉ với 2 độ nghiêng… thế có hợp lý hay không?

Mọi người bắt đầu xầm xì. Hoàng đế nhíu mày sờ cầm và Hoàng hậu phe

phẩy quạt lông nghĩ ngợi. Tôi nhìn sang Seliana, khuôn mặt chị toát lên

vẻ hiền hậu nhu mì. Chị không nói gì mà vẫn chăm chú ngồi nghe, dáng vẻ

vô tư lắm. Dangkok vẫy nhẹ tay bảo hai anh lính lui ra.

-Để giải thích cho chi tiết bất hợp lý này tôi xin có một giả định

như sau: Rất có thể con dao này là do chính tay Công chúa dâm vào mình

rồi cũng tự mình rút ra. Công chúa đã dùng khăn tay, là chiếc khăn cô

vẫn mang theo bên mình để bao quanh cán dao, không lưu lại dấu vân tay.

Sau đó thì trao con dao dính máu của ấy cho tiểu thư Wewe… tôi nói như

thế mọi người nghe có hợp lý không?

Mọi ánh mắt đổ dồn về Seliana. Chị hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác

vô tội. Tôi cũng không rõ Dangkok làm sao lại suy luận như thế. Chẳng

nhẽ chị ấy không sợ đau hay sao? Một cô gái yếu ớt như Seliana có thể tự làm mình bị thường rồi còn dám rút dao ra. Tôi thấy đầu óc mụ mị đi.

Seliana vô cùng bình tĩnh trước ánh nhìn của mọi người. Chị chậm rãi

đứng dậy, làm một cử chỉ cúi chào thật duyên dáng rồi cất tiếng nói

-Thưa điện hạ, hoàng hậu, thái tử và các vị quan thần… Seliana mạo

muội xin được phép nói vài lời. Nếu Thái tử giả định như vậy thì bất

công cho tôi quá! Làm sao một người như tôi có thể làm ra chuyện xấu hổ

như thế. Tôi vốn bẩm sinh rất sợ máu me, thật lòng không dám suy nghĩ

tới chứ đừng nói là tôi tự mình làm bản thân bị thương. Hơn nữa, nếu tôi dám làm thì không lý nào tiểu thư đây không hay biết gì… chẳng phải

Thái tử đã nói thần kinh của cô ấy rất tốt hay sao? Chẳng lẽ trong tình

huống đó, tiểu thư có thể bị sốc tới nổi không biết có người trao con

dao vào tay mình? Lời kết tội mâu thuẫn như vậy rất mong Thái tử xem xét lại…

Cuối cùng chị nở nụ cuời thật đáng yêu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bây giờ thì mọi người lại nhìn tôi và Dangkok. Cậu bé cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nó liếc nhanh sang phía tôi một cái rồi lại dõng dạc nói

-Vâng, đúng như công chúa đã nói. Thật đáng nghi ngờ cho lời khai của tiểu thư Wewe đây. Để tìm một bẳng chứng thuyết phục, tôi có mang đến

đây một loại cây… Xin mời mọi người xem…

Thằng bé lấy từ trong vạc áo ra một cái chậu nhỏ xíu bằng sứ. Bên

trong là một loài cây cỏ thân thấp. Có lẽ vì để lâu trong ngườ