
oạch tách Gemjii ra, để nó tồn tại thành vương quốc độc lập với một vị
hòang đế đến từ Vaiza. Tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại giữa chừng.
Đến nay câu chuyện về vùng đất này vẫn mãi là đề tài thảo luận số một
trong các buổi thiết triều.
Từ trên cung điện Mặt Trăng, tôi trong thấy đoàn người đang từ từ
tiến vào cổng điện. Đi đầu là một cổ kiệu đồ sộ, to và rộng như một căn
nhà di động. Để kéo được nó, người ta đã phải dùng tới 20 con lạc đà.
Theo sau là đoàn tùy tùng, nối đuôi dài ngoàn ngoèo, làm thành một đường kiến chạy trên sa mạc rát bỏng. Nghe nói họ đi tàu thủy dọc sông Vaiza
rồi từ từ bộ hành trở về. Hoàng đế có một tính cách khá đặc biệt. Ông
yêu thích lũ lạc đà, lừa, ngựa hơn là dùng phương tiện hiện đại. Có đi
đâu xa mới sử dụng máy bay hoặc tàu lớn. Bình thường ông đều đi lại
trong nước bằng kiệu lạc đà kéo.
Nhìn đoàn người từ xa tôi không khỏi khâm phục sự hoàng tráng và nhàn nhã của họ. Các binh sĩ thong dong đi trên nền cát, vẫn giữ hàng ngũ
thẳng tăp tắp. Tướng lĩnh và quan lại thì cưỡi ngựa hoặc lạc đà, theo
sát cạnh bên nhà vua. Nỗi bật nhất là chiếc kiệu màu vàng rực rỡ. Nó
được thiết kế mô phỏng mặt trời vì thế mà ta tưởng như có một vầng thái
dương đang bóc cháy giữa sa mạc. Nóc kiệu và các vách tường đầu làm bằng vải. Đó là thứ vải dệt đặt biệt dày và bền, những họa tiết be bé tinh
vi.
Tôi cảm tưởng mình đang thưởng thức một bộ phim thời trung cổ. Đoàn
người lần lượt đi vào trong thành, tiếng tù và cùng kèn hiệu thổi lên
rôm rả. Giai điệu bài quốc khách dồn dập và tươi vui. Tôi thích thú nhìn ngắm chiếc kiệu của vị vua uy quyền đi qua cổng điện. Hai bên đường,
dân chúng vẫn còn quỳ thấp người.
Lúc đang mãi nhìn nhắm thì có tiếng bước chân. Dangkok hí hửng chạy vào chộp lấy tay tôi kéo đi
-Nhanh đi, Nữ Hoàng! Phụ hoàng đã về tới nơi rồi! Chúng ta phải xuống chào Ngài… còn phải tranh quà với Công chú nữa. Không khéo chị ta sẽ
giành hết!
Thế là tôi một tay bị thằng nhóc giữ, tay kia xốc váy chạy theo. Suốt ngày hôm nay, người hầu kẻ hạ trong cung đã hối hả dọn dẹp lau chùi,
nhà bếp chuẩn bị cho đị tiệc chào đoán nhà vua. Có lẽ tôi sẽ may mắn
hưởng ké một không khí vui nhộn, ăn thêm một chút sơn hải hải vị ở đây.
Chạy tới sảnh lớn, cậu nhócc bỏ tay tôi ra, làm bộ mặt nghiêm trang,
chỉnh sửa lại áo quần. Tự nhiên tôi thấy nó trưởng thành hơn một chút.
-Chúng ta đi thôi!
Nói rồi nó trịnh trọng bước về phía trước, tôi hồi hộp cùng lo lắng
đi theo sau. Đây là lần đầu tôi đặt tới Thái Dương Điện. Nơi này là chỗ
quyền lực nhất quốc gia, đầu não trị vì Vaiza đều đặt ở đây. Cái cổng
vàng và tấm biển vàng làm tôi nhớ tới Điện Quang Minh. Lần đầu bước vào
hình như cũng có cảm giác lo sợ y như vậy. Dangkok bên cạnh tôi nói khẽ
-Lát nữa ta có nói gì không đúng, Nữ Hoàng cũng không được lên tiếng bác bỏ nhé, tất cả vì muốn tốt cho người!
Tôi không hiểu nhưng cũng không hỏi lại, cả hai đã bước qua cổng điện rồi. Tôi và Dangkok chầm chậm đi vào trong. Bấy giờ tôi mới tận mắt
nhìn thấy sự giàu sang, hoành tráng của nơi đây. Trần điện hình vòm cao
chót vót. Không gian bốn bên rộng mênh mông, tất cả đều có thảm trãi.
Những quan thần đã có mặt đông đủ, đang đứng hai bên lối đi chính. Lát
đát có những bức tượng bằng bạc lấp lánh, đó là hình những vị thần trong tôn giáo người Vaiza. Dangkok đi trước tôi nửa bước. Cậu bé tự nhiên
không còn là một chú nhóc 12 tuổi nữa. Nó ưỡng ngực, ngẩng cao đầu, bước đi vững chãi và dáng vẻ trịnh trọng. Nhìn thấy nó, mọi người lần lượt
kính cẩn khum thấp người. Có kẻ mạnh miệng còn nói
-Thái tử vạn tuế!
Nó đáp lại bằng một nụ cười như có như không, trong lạnh lùng và tiêu sái. Cái kiểu cười này thật là hơn người, nó học ở đâu ấy nhỉ? Trước
giờ tôi chỉ thấy thằng bé cười toe toét, hoặc cười ầm ỉ, cười ngoặc
ngoẻo, cười láu lĩnh… Có vẻ như tôi đã đánh giá sai thằng nhóc khá
nhiều.
Đi bên cạnh nó, tôi cũng được mọi người chào với ánh mắt lạ lẫm. Họ
không biết tôi là ai vì sự có mặt của tôi là một bí mật. Tôi đưa mắt
nhìn lên chỗ cao nhất trong điện. Ở đó, Hoàng đế trong bộ y bào bằng
lông cọp oai phong đang ngồi bên Hoàng Hậu Vanya xinh đẹp lộng lẫy. Họ
quả là một đôi trời sinh! Dangkok dừng bước rồi khụy chân, đặt tay lên
ngực lớn giọng nói:
-Nhi thần Dangkok Zapbadoc X, thái tử Vaiza quốc tham kiến phụ hoàng, mừng người trở về với Điện Vaiza!
Nhà vua nhìn con trai, cặp mắt lấp lánh hiền hậu. Ông đã vào độ tuổi
trung niên, bộ râu quai nón không cắt sát và cái cằm chẻ kiên nghị. Ông
cười hiền hòa và gật đầu với Dangkok
-Được rồi, không có gì phải căng thẳng thế. Đứng lên đi con trai!
Vậy là tôi bị một phen giật mình khi thằng bé đứng bật dậy, chạy như
bay lên mấy bậc thang rồi nhào vào lòng đức vua đang ngồi trên ngai
vàng. Tiếng nó lảnh lót
-Cha! Cuối cùng cha đã về rồi… nhi thần nhớ người lắm đó!!!
Hoàng đế cười tươi, vỗ đầu thằng con trai trong khi Hoàng Hậu lấy cây quạt lông chim che miệng nhắc nhở
-Cái thằng nhóc này! Không ra thể thống gì hết!
Không khí trong điện tự nhiên vui vẻ hài hòa. Mọi người không ai