Insane
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 9.5.00/10/409 lượt.

đều muốn tiếp cận nàng, nhìn lén

nàng, nhưng lại sợ Khanh Tuần, nữ nhân thì trong lòng hết sức bất mãn và tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nén nhịn, bởi vì có Khanh Tuần ở đó,

không ai dám làm bừa. Bọn họ không biết rằng, Khanh Tuần căn bản chưa

từng để sự sống chết của nàng vào lòng.

“Ta, ta… tặng cho cô

nương.” Nam nhân đó đặt con gà bị trói chặt xuống trước mặt nàng, đến

dũng khí nhét nó vào tay nàng cũng không có, đã vội vã xoay người chạy

thẳng ra ngoài.

Diệm Nương không kìm được cất tiếng cười vang,

dịu dàng nói: “Cảm ơn đại ca!” Giọng nói của nàng vang đi rất xa, lọt

vào trong tai nam nhân đó, khiến hắn vui mừng khoa tay múa chân, thiếu

chút nữa còn hát hò ầm ĩ.

Diệm Nương khom người nhặt con gà lên, sau khi đóng cửa phòng lại không kìm được thầm thở dài một tiếng. Trong lòng đám nam nhân này nghĩ những gì, nàng chẳng lẽ lại không biết hay

sao? Nhưng loại suy nghĩ này lại căn bản không hề tồn tại trong đầu

Khanh Tuần, từ trước tới nay luôn là nàng chủ động gần gũi hắn, thậm chí là cưỡng bức hắn. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, còn có chút

lòng tự tôn tối thiểu. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì đến bao

giờ, chỉ biết một lòng theo đuổi trái tim lạnh lùng xa cách kia của hắn

mà thôi, không dám dừng lại để suy nghĩ cho kỹ lưỡng.

Xoay người lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Khanh Tuần, trái tim

Diệm Nương khẽ giật thót, không biết hắn đang nghĩ điều gì mà ánh mắt

lại đáng sợ như vậy. Khẽ nở một nụ cười quyến rũ, nàng vứt con gà vào

góc phòng. Con gà khẽ vỗ cánh mấy cái, lại vựa quây một lúc, sau đó liền nằm im.

“Sao vậy, Khanh lang?” Diệm Nương thướt tha đi tới

trước mặt Khanh Tuần, ngồi vào lòng, đôi môi đỏ mọng áp sát vào môi hắn. Nhưng hắn hơi ngửa đầu về phía sau để né tránh nàng, trong mắt toát ra

một vẻ khinh miệt khiến nàng hổ thẹn, có điều lại không nói năng gì.

Diệm Nương nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, che giấu vẻ đau đớn bên trong, trên

khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ có thể khiến chúng sinh điên

đảo. Rồi nàng thè chiếc lưỡi xinh ra liếm nhẹ lên hầu kết nhô ra trên cổ Khanh Tuần.

Khanh Tuần toàn thân cứng đờ, giận dữ đẩy mạnh nàng ra, cất giọng khàn khàn mà lạnh lùng nói: “Đi tìm nam nhân khác thỏa

mãn ngươi đi.” Hắn căm hận việc nàng luôn tìm cơ hội chòng ghẹo mình,

khiến hắn nhận ra tuy mình có thể làm chủ tính mạng của người khác,

nhưng lại không thể không chế dục tính của bản thân. Mà hắn, hắn căm hận việc bị người ta thao túng.

Diệm Nương ngã nhào xuống đất, nụ

cười trên khuôn mặt lịm đi. Không ngờ hắn lại bảo nàng đi tìm nam nhân

khác. Hắn có thể chán ghét nàng, không cần nàng, nhưng không nên làm

nhục nàng như vậy. Một nụ cười lạnh thoáng hiện trên khóe môi, Diệm

Nương chậm rãi ngồi dậy, ghé sát đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Như

chàng muốn.” Dứt lời, liền hôn nhẹ lên má hắn một cái, xoay người đi ra

ngoài cửa. Một trận cuồng phong cuốn theo những bông tuyết lớn thổi vào

phòng, sau đó tất cả lại phục hồi nguyên trạng, nhưng chiếc bóng mờ hư

ảo kia đã biến mất trong làn tuyết mênh mang.

Một hồi lâu sau,

ánh mắt Khanh Tuần vẫn dừng lại trên cánh cửa phòng đóng chặt, không

khỏi có chút thẫn thờ, nàng rốt cuộc đã đi rồi.

Nhưng ngay đến

thời gian để suy nghĩ về thứ nguyên nhân khó hiểu khiến bản thân trở nên buồn bực kia hắn cũng không có, cánh cửa đã lại một lần nữa bị đẩy ra.

Diệm Nương yêu kiều đứng ngay giữa cửa, cười tươi nhìn hắn, gió lớn thổi làm những sợi tóc bên má nàng lất phất tung bay.

“Giữa trời

tuyết lớn thế này, chàng bảo ta phải đi đâu tìm nam nhân đây?” Nàng nũng nịu nói, đồng thời xoay người đóng cửa lại, rồi thướt tha đi tới bên

cạnh Khanh Tuần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh hắn, bàn tay gác lên

trán, ánh mắt dừng lại trên lò than đang cháy hừng hực, ngơ ngẩn đến

thẫn thờ.

Vừa rồi trong cơn tức giận nàng chạy ra ngoài, bị gió

tuyết lạnh băng làm cho tỉnh táo trở lại, tới lúc đó mới phát hiện ra

mình không ngờ đã bị khúc gỗ bình thường không mở miệng thì thôi, đã mở

miệng thì hết sức độc địa đó làm cho tức giận, và rồi đầy bụng lửa giận

tủi thân lập tức tan biến hoàn toàn. Nếu muốn đi, nàng sớm đã đi từ chín năm trước rồi, sao lại đợi đến tận bây giờ, tức giận với Khanh Tuần,

ừm, thật sự là không đáng. Nghĩ đến đây, nàng đưa mắt lườm Khanh Tuần

vẫn lặng im từ nãy đến giờ một cái, thấy hắn hờ hững nhìn lại mình,

nhưng đã không còn sự khinh miệt và lạnh băng như hồi nãy, tâm trạng

không khỏi tốt hơn rất nhiều, liền cầm một cây gậy gỗ lên, vừa cời lửa

vừa ngâm nga khẽ hát khúc Nguyệt sắc lan của Diệm tộc.

Nghe thấy tiếng ngâm nga dịu dàng mà uyển chuyển của nàng, sắc mặt Khanh Tuần dần trở nên nhu hòa. Tuy không muốn, nhưng hắn phải thừa nhận, trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệm Nương quay trở lại, nơi đáy lòng mình đã thầm thở

phào một hơi. Còn về nguyên nhân, hắn không dám nghĩ kĩ.

Diệm

Nương và Khanh Tuần ở lại trong tửu quán đó suốt bốn tháng trời, đợi đến khi tuyết ngừng rơi thì đã là tháng hai năm sau. Vì ở trong trấn nên

chỉ cần có tiền là việc ăn uống đều không thành vấ