Teya Salat
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

n này. Sự đơn thuần ấy,

có lẽ cả cuộc đời nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần duy nhất, nhưng nàng đã hết sức cảm kích ông trời rồi.

Nơi đuôi mắt nàng liếc

thấy sắc mặt Phó Hân Thần dần trở nên khó coi, trong lòng chợt run lên,

bất giác nảy ra một suy đoán: Phó Hân Thần không thích cô gái này bị

người khác chạm vào, bất kể là nam hay nữ. Muốn chứng minh suy đoán này, thực cũng dễ thôi.

Trong mắt Diệm Nương có một nét giảo hoạt mau chóng thoáng qua, nàng vỗ nhẹ lên bàn tay Diệp Nô Nhi, nói: “Không sao…”

Quả nhiên, không đợi nàng nói xong, Phó Hân Thần đã lặp lại mệnh lệnh của

mình với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc: “Nô Nhi, qua đây!” Xem ra y đã

thật sự tức giận, nếu Nô Nhi còn không qua đó, kết cục e sẽ không hay

chút nào.

Tuy thầm đoán như vậy, nhưng Diệm Nương đã xác định

được cô gái tên Nô Nhi này cũng có một địa vị nhất định trong lòng Phó

Hân Thần.

Lần này thì Nô Nhi không do dự nữa, đi vòng qua đống

lửa, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Phó Hân Thần, đoạn nhào vào lòng y. Phó Hân Thần cũng tiếp nhận một cách rất tự nhiên, hiển nhiên hai người bọn họ đã hết sức quen thuộc với sự gần gũi như thế này.

“Ý

trung nhân của ta là Phó Hân Thần.” Nằm trong lòng Phó Hân Thần, Nô Nhi

hồn nhiên nói ra điều mà nàng cho là lẽ hiển nhiên, không cảm thấy xấu

hổ chút nào. Đối với nàng mà nói, thích tức là thích, không có gì phải

xấu hổ che giấu cả. Chỉ là khi nghe thấy lời trong lòng của nàng, Phó

Hân Thần lại không có chút phản ứng nào, tựa như lời nàng nói căn bản

chẳng liên quan gì tới mình vậy. Mà đáng ngạc nhiên là nàng ấy cũng

không để ý, tiếp tục nói với Diệm Nương: “Ý trung nhân của tỷ chính là

người hồi sáng nay phải không?” Một chuyện rõ ràng như thế, cho dù nàng

không hiểu sự đời đến mấy cũng có thể nhìn ra được.

Vừa nghe nói đến Khanh Tuần, Diệm Nương lập tức nở nụ cười tươi, khẽ gật gật đầu:

“Đúng thế. Được rồi, ta phải đi đây, nếu không Khanh lang của ta sẽ lại

chạy đi chẳng còn bóng dáng mất.” Nhận được kết quả như mong muốn, nàng

cũng không định ở đây lâu, kẻo lại làm ảnh hưởng việc người ta vun xén

cảm tình. Nói xong, thân thể nàng đã lao ra ngoài hốc cây, đi được một

đoạn mới chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng cất cao giọng nói: “Ta tên là

Diệm Nương.”

Hiếm khi gặp được người hợp lòng, dù sao cũng phải

để cô bé ngây thơ này nhớ tên của nàng mới được. Đứng trước một cô bé

như thế, khó trách đến Phó Hân Thần cũng động lòng, chỉ là đường tình

duyên của Nô Nhi chắc sẽ chẳng được thông thuận.

Phó Hân Thần

cũng là loại người cố chấp giống như Khanh Tuần, nếu không thì sau khi

mất đi thê tử đã không đảo điên thần trí, gây chuyện thị phi khắp nơi

trong suốt năm năm. E là dù y có yêu Nô Nhi thì cũng sẽ không thừa nhận, mà chọn cách lừa người lừa mình.

Nô Nhi ngây thơ thuần khiết

không có tâm cơ, chỉ sợ sẽ chịu khổ không ít, nàng phải nghĩ cách gì đó

để giúp cô bé này một chút mới được…

Ôi, bản thân mình cũng đang chẳng có cách gì giải quyết, vậy mà còn lo cho người khác. Người ta ít

nhất còn có chút ý tứ với nhau, mình thì mất chín năm trời mà chẳng có

tiến triển nào, thực không còn gì để nói. Nàng càng nghĩ lại càng giận,

tốc độ dưới chân lập tức tăng lên gấp mấy lần.

Khanh Tuần không

đuổi theo Phó Hân Thần mà bỏ tiền bao trọn cả tửu quán đó, chuẩn bị ở

lại lâu dài. Hắn biết Phó Hân Thần sẽ không bỏ trốn, sau này muốn tìm y

thực dễ như trở bàn tay. Truy đuổi đã bao năm như vậy, hắn chưa từng

hoài nghi việc mình làm có phải đúng đắn hay không, nhưng cho đến lúc

thật sự nhìn thấy Phó Hân Thần, hắn mới mình phát giác không ngờ lại

chẳng có chút sát ý nào cả, đặc biệt là khi nghe cô gái kia buồn bã thừa nhận tâm ý của Phó Hân Thần. Nhưng chuyện đã đáp ứng với Tịnh nhi, hắn

sao có thể thất hứa, lời thề với một cô nàng lẳng lơ mà hắn còn thực

hiện, huống chi là với Tịnh nhi.

Đối mặt với loại cao thủ như

Phó Hân Thần, nếu trong lòng không có sát ý, muốn lấy tính mạng của y

quả thực còn khó hơn lên trời. Hắn đã mất tới năm năm truy sát y, tất

nhiên không thể để hỏng việc trong gang tấc. Cách duy nhất bây giờ chính là chờ đợi, chờ đợi ngày giỗ của Tịnh nhi, khi đó hắn sẽ có thể giết

Phó Hân Thần mà không cần cố kỵ điều gì cả, cũng không ngại sử dụng bất

cứ thủ đoạn nào.

Nằm trên chiếc giường nhỏ ở gian sau của tửu

quán, Khanh Tuần nhắm mắt chờ Diệm Nương trở về. Lần này hắn không định

trốn chạy nữa, so với việc lãng phí tinh lực để làm một điều vô ích như

vậy, hắn thà rằng dồn hết sức mình vào việc nghĩ cách đối phó với Phó

Hân Thần. Giờ đây hắn đã không còn thêm năm năm nữa để có thể lãng phí.

Chăn đệm trên giường đều mới được thay, tuy đã khá cũ nhưng lại rất sạch sẽ, còn tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng dễ chịu. Đây đều là do Khanh Tuần

dặn dò tiểu nhị đi chuẩn bị, nếu không với mức độ ưa sạch sẽ của hắn,

hắn thà đi ngủ ở nơi hoang dã còn cảm thấy sạch sẽ hơn một chút. Có điều vì sự xuất hiện của Diệm Nương, mấy năm nay thói quen này của hắn đã

thay đổi rất nhiều. Trước đây dù là khi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn cũng

không bao giờ vào ở khách điếm, lú