XtGem Forum catalog
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

trúc dưới chân ngọn núi phía đối diện. Thảm cỏ dại khô héo từ năm ngoái lúc này đã bắt đầu

lốm đốm xanh, vươn mình giữa lớp tuyết còn chưa tan hết, rung rinh nhẹ

nhàng trong làn gió xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh.

Khi lướt

qua giữa cánh đồng hoang, trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh tượng mấy

ngày trước đó – Diệm Nương mặc một bộ áo váy liền thân trắng muốt không

biết từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, có chút ngượng ngập hỏi hắn xem có

đẹp không. Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt lại không cách nào rời khỏi

cơ thể nàng. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng tỏ ra như vậy, ăn mặc như vậy. Nếu không phải trong khoảnh khắc sau đó nàng lại khôi phục bộ dạng cũ,

hắn còn cho rằng mình đã nhìn thấy một con người khác. Chỉ là những lời

mà nàng đã nói khi đó khiến hắn đến bây giờ vẫn còn thấp thỏm bất an,

dường như có chuyện gì đó mà hắn rất không muốn sắp xảy ra.

“Ta

nghĩ nữ nhân mà chàng thích chắc là như thế này, cho nên… chàng phải nhớ dáng vẻ ta bây giờ, đừng quên, sau này ta sẽ không bao giờ mặc thế này

nữa…” Lời nói và hành động của nàng quá khó hiểu, nhưng lại khiến trái

tim hắn âm ỉ đau.

Sáng nay khi hắn ra khỏi cửa, nàng vẫn biếng

nhác nằm trên giường. Thấy hắn đi, nàng chỉ hé cặp mắt ra một chút, rồi

ngáp dài một cái như con mèo lười ham ngủ, sau đó lại tiếp tục ngủ vùi.

Chắc hẳn vì tối qua nàng đã nhiệt tình quá mức, cho nên mới mỏi mệt như

vậy.

Đi đến gần căn nhà gỗ, hắn vẫn chẳng nghe thấy chút động

tĩnh nào, trong lòng không khỏi thầm cảnh giác, vội định thần, nhanh

chóng đưa bản thân vào trạng thái tỉnh táo nhất để sẵn sàng ứng phó với

bất cứ biến cố nào xảy ra. Lần này khác hẳn với những lần trước, đối thủ mà hắn cần đối phó là Long Nguyên Chủ, một nhân vật uy chấn võ lâm,

công lực thần bí khó lượng, bất cứ một sự sai lầm nào cũng có thể khiến

hắn mất đi tính mạng.

Bước lên bậc thềm đá, hắn không hề dừng

lại mà dùng một chưởng đẩy cánh cửa gỗ ra, rồi thân thể lao vào ngay sau đó. Nằm ngoài ý liệu của hắn, không hề có sự công kích nào, lại càng

không thấy Phó Hân Thần, trong căn nhà gỗ chỉ có một nữ tử áo đen xinh

đẹp tuyệt trần đang nửa ngồi nửa quỳ trên tấm thảm cỏ bên cạnh bếp lửa.

Thấy hắn tiến vào, nàng chỉ khẽ nở nụ cười, rồi lại tiếp tục đan chiếc giỏ

hoa trong tay. Đó là nữ tử đã đi cùng với Phó Hân Thần ngày đó, mấy

tháng không gặp, nàng dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trong cặp mắt màu nâu nhạt của Khanh Tuần ánh lên những tia kỳ lạ, hắn nhìn

chằm chằm vào cô gái dù đang bận rộn nhưng vẫn toát ra một vẻ hết sức

điềm đạm kia: “Phó Hân Thần đâu?” Trong giọng nói mang theo một tia sát ý không dễ gì nhận ra.

Cô gái trước mắt khiến hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm chưa từng có, rất rõ ràng, cô ta là tình địch của Tịnh nhi.

Đưa tay gạt lọn tóc buông rơi trước trán ra sau tai, Diệp Nô Nhi ngẩng đầu, một tia sáng kỳ dị thoáng qua trong mắt: “Chàng đi rồi, đi tìm Tịnh cô

nương.” Trong nụ cười mỉm của nàng có mang theo lời chúc phúc chân thành vô hạn, khiến người ta không sao hiểu nổi tâm tư người nói.

Khanh Tuần hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn cô gái tựa như tờ giấy trắng nhưng

lại khó mà hiểu thấu trước mắt. Lần đầu tiên, hắn bị phản ứng của một nữ nhân làm cho mờ mịt, không phải nàng ta rất thích Phó Hân Thần ư?

“Ngươi có tâm nguyện gì không?” Dù là như thế, hắn vẫn sẽ phải giết nàng, vì

Tịnh nhi, vì hắn nhìn ra Phó Hân Thần cũng có tình cảm không bình thường với nàng. Tuy bây giờ Phó Hân Thần đã rời đi, nhưng khó đảm bảo rằng

một ngày nào đó y sẽ không đổi ý mà quay trở lại. Hắn tuyệt đối không

cho phép tình huống đó xảy ra, mà muốn giết nàng, bây giờ chính là cơ

hội tốt nhất.

“Tâm nguyện ư?” Diệp Nô Nhi hơi cau mày lại suy

nghĩ một lát, sau đó khẽ mỉm cười: “Diệp Nô Nhi đã được định trước cả

đời sẽ phải cô đơn lẻ loi, cũng chẳng có tâm nguyện gì.”

Nàng nói nhẹ nhàng như mây như gió, nhưng người nghe lại không kìm được cảm thấy chua xót vì sự thê lương ẩn chứa bên trong.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng với Phó Hân Thần sao?” Không biết là vì vẻ đẹp thoát tục của nàng, hay là vì sự điềm đạm khiến người ta khó hiểu kia,

một người vốn chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác như Khanh

Tuần cũng không kìm được phải hỏi ra một câu mà đến hắn cũng thấy là

thừa. Cho dù nàng muốn, hắn cũng không thể đồng ý được. Nhưng hắn lại

rất muốn biết đáp án của nàng, muốn biết nàng suy nghĩ ra sao. Một nữ tử khác thường có thể khiến hắn phải nhìn thêm mấy bận thế này, đây mới là lần đầu tiên gặp được.

Diệp Nô Nhi nghe thế bèn khẽ mỉm cười,

ánh mắt nhìn ra cánh đồng mênh mông ngoài cửa, toàn thân toát ra vẻ tao

nhã điềm đạm khó có thể miêu tả bằng lời. “Phó Hân Thần rất thích Tịnh

cô nương, chỉ khi ở cùng cô ấy chàng mới vui vẻ.” Trong mắt nàng ánh lên vẻ khát khao, tựa như đang nói về một câu chuyện thật đẹp, không phải

về người mà mình yêu bằng cả trái tim.

Khanh Tuần thiếu chút nữa bị lời nói và thái độ của nàng đánh động mà xoay người bỏ đi, nhưng

lòng dạ sắt đá hun đúc nên sau bao năm huấn luyện chẳng phải chuyện đùa, hắn rất nhanh đã ổn định tâm t