
ó ai
nói với nàng những lời như vậy. Chẳng ngờ lần đầu tiên được nghe lại
những lời này lại là từ miệng cô gái mà nàng định ra tay trừ bỏ. Nàng
muốn nói với bản thân rằng nàng không để tâm, thật sự không để tâm chút
nào, bao nhiêu năm không được ai thương ai xót nàng cũng vẫn sống tốt,
đôi câu nói nhạt nhẽo của cô gái này thì có tính là gì, nhưng…
Nhưng nàng rất vui, nàng không thể khống chế được niềm vui trong lòng, chỉ
bởi vì mấy lời của cô gái này thôi. Rốt cuộc, trên thế gian này ngoài
nhị ca ra vẫn còn có người khác thích nàng, thật tốt!
Ném một
ánh mắt đắc ý về phía Phó Hân Thần, Diệm Nương nheo đôi mắt lại khó có
thể che giấu được nỗi mừng vui. “Muội tử, tỷ hỏi muội này, muội đã có ý
trung nhân chưa?” Tuy đang rất vui, nhưng nàng vẫn không quên mục đích
của mình lần này, chỉ là nàng sẽ không nói cho cô gái này biết, mấy câu
nói vô ý đó đã giúp cô ta giữ được tính mạng của bản thân.
“Ý trung nhân?” Cô gái nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiểu, hoàn toàn không biết mình vừa bước một chân qua quỷ môn quan.
“Không hiểu ư?” Diệm Nương hơi cau mày lẩm bẩm. Đúng là lạ thật, trên đời này
nếu không tính hòa thượng và ni cô, người không hiểu ba chữ đó chắc cũng chỉ có nha đầu trước mắt này thôi. Chẳng lẽ là vì xấu hổ? Hình như
không phải, vậy nha đầu này rốt cuộc là từ đâu chui ra?
Cô gái
khẽ lắc lắc đầu, nhìn qua phía Phó Hân Thần bằng ánh mắt cầu cứu. Ai ngờ Phó Hân Thần cũng khẽ lắc đầu, mỉm cười không nói gì.
Nhìn thấy cuộc trao đổi trong im lặng của hai người bọn họ, trong lòng Diệm Nương đã hiểu được bảy tám phần. Phó Hân Thần đã không chịu dạy cho cô gái
này những kiến thức cơ bản đó, vậy để nàng dạy là được chứ gì.
“Ý trung nhân tức là người mà muội rất thích, rất rất thích, thích đến mức không muốn rời xa người đó một chút nào, một lòng một dạ chỉ muốn được
mãi mãi ở bên người đó.” Giống như nàng với Khanh Tuần vậy, nghĩ tới
đây, trên khuôn mặt Diệm Nương liền xuất hiện một nụ cười ngọt ngào.
Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt cô gái dần tan đi, nàng biết lời của
mình đã có tác dụng, liền hơi dừng lại một chút, sau đó vội vàng bổ sung thêm: “Không phân nam nữ.” Phiêu bạt giang hồ suốt bao năm, nàng sớm đã nhìn thấu nhân tình thế thái, hiểu rằng trên đời này một trái tim chân
thành đáng quý đến nhường nào, những thứ khác như đạo đức lễ giáo, thuần phong mỹ tục, toàn bộ đều là rắm chó, chẳng qua chỉ là cái gông cùm để
trói buộc tình cảm của con người ta mà thôi.
Ai ngờ lời vừa mới
dứt, tiếng xé gió đã chợt vang lên. Nàng muốn né tránh thì không còn kịp nữa, chỉ cảm thấy búi tóc hơi run lên, dường như có thứ gì vừa cắm vào
trên đó. Nàng đưa tay lấy xuống, không ngờ lại là một cành cây khô. Sắc
mặt nàng hơi tái đi, cặp mắt quyến rũ liếc về phía Phó Hân Thần, chỉ
thấy y tuy vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt đã tràn đầy hàn ý, hiển nhiên
là cực kỳ bất mãn trước sự bổ sung của nàng.
Chỉ với một chiêu
như vậy nàng đã biết, nếu Phó Hân Thần muốn giết nàng, tuy không đến mức dễ như trở bàn tay, nhưng nàng ắt không tránh được. Có điều, nếu y muốn giết nàng, nàng cũng sẽ bắt y phải trả một cái giá thật nặng nề. Trong
mắt nàng bùng lên những tia sáng đầy vẻ khiêu khích.
Trong sự
giằng co im lặng giữa hai người, giọng nói dịu dàng của cô gái kia đột
ngột vang lên: “Nếu đang ở bên chàng, thì sẽ không kìm được muốn ôm
chàng, gần gũi chàng, giống như tỷ lúc sáng nay vậy, có phải thế không?”
Diệm Nương cả mừng, biết rằng cô gái này đã sắp hiểu ra, liền không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Phó Hân Thần, lập tức cất tiếng phụ họa: “Đúng
thế, chính là như thế đấy…”
“Câm miệng” Phó Hân Thần rốt cuộc đã không nhịn được, lạnh lùng quát, đồng thời vung chưởng đánh về phía Diệm Nương.
Hốc cây vốn nhỏ, Diệm Nương căn bản không có chỗ nào để né tránh, chỉ đành
đưa tay lên ngăn cản. Khẽ rên lên một tiếng, nàng cảm thấy khí huyết có
chút xáo trộn, nhưng ngoài ra thì không sao hết, trong lòng biết rõ đối
phương đã nương tay. Tuy là như vậy, nhưng nàng vẫn chẳng sợ hãi chút
nào. Những người Diệm tộc các nàng có thể bán đứng bất cứ thứ gì để đạt
được mục đích, bao gồm cả tính mạng, một tình huống có nguy không hại
như hiện giờ có đáng kể chi.
“Sao vậy?” Cô gái kia vội đỡ lấy
nàng, trong cặp mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ sợ hãi bất an: “Phó Hân Thần,
ta, ta lại nói sai gì sao?” Hiển nhiên cô ta cho rằng mình đã chọc giận
Phó Hân Thần, xem ra quan hệ giữa hai người không hề hòa hợp như trong
suy nghĩ của Diệm Nương.
Phó Hân Thần không hề giải thích, chỉ đưa tay về phía cô gái, giọng nói dịu dàng hơn một chút: “Nô Nhi, qua đây!”
Dường như không ngờ y lại dịu dàng như vậy, trên khuôn mặt cô gái thoáng qua
vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy Diệm Nương, nàng lại có
chút do dự: “Tỷ có sao không?”
Cho dù là trong tình huống này
nàng cũng không vứt bỏ Diệm Nương, dù trên thực tế hai người bọn họ
chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, không hề quen biết.
Nô Nhi,
trong lòng Diệm Nương thầm cảm thấy ấm áp, biết rằng mình vĩnh viễn sẽ
không quên được cô gái vừa xinh đẹp vừa đơn thuầ